Nấp vào khung lụa cơn mưa – Thơ Bình Địa Mộc

613

Nhà thơ Bình Địa Mộc

 

Thông điệp lục bát

Làm ơn coi lại giùm em
Cái câu lục bát trầu têm tuổi Dần
Mắc chi anh gượng ép vần
Loay hoay xó bếp lần quần nắp vung

Buông bàn tay phút lâm chung
Kiếp lai sinh biết trùng phùng heo mây
Mặt trời ngả bóng đằng tây
Em hừng đông phía hây hây má đào

Bây giờ ăn nói làm sao
Thơ đôi lúc cũng nghêu ngao tang bồng
Đôi khi chữ nghĩa mặn nồng
Thương nhau cứ vậy bế bồng nhau sang

Làm ơn đừng chấm xuống hàng
Đừng thêm dấu phẩy đừng ràng dây thun
Đêm sưa lạnh ngắt môi run
Chưa hôn nhau đã nụ ngùn ngụt say

Bây giờ mang tiếng thẳng ngay
Em khuyên anh nghỉ vài ngày rong chơi
Cho tâm hồn chút thảnh thơi
Dung dăng nắm lá vàng rơi thu về

Cho câu lục thỏa đam mê
Nhìn mây trôi dạt mà lê lựu chiều
Mà nghe thỉ thả lời yêu
Rằng câu bát vốn ít nhiều khôn ngoan

 

Giá như

Bể một góc trên trăm viên ngói đỏ
Thủng một lỗ đinh trên ngàn mét vuông mái tôn
Lẫn một mẫu thuốc lá trong hằng triệu mét khối bê tông sàn
Ngôi nhà sẽ bị dột

Sẽ tốn rất nhiều công sức tiền bạc để khắc phục sửa chữa
Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân hư hỏng
Sẽ dừng cuộc ái ân vào khung giờ vàng tối thứ bảy lãng mạn

Rồi gia đình
Rồi đất nước
Rồi mỗi chúng ta sẽ ra sao
Khi trên đầu mình có một lỗ thủng đen ngòm rình rập
Như hốc mắt tù nhân bị tên cai ngục đánh cắp

Bữa ăn dẫu ắp đầy sơn hào hải vị
Giấc ngủ dẫu rịt tràn nệm ấm chăn êm
Buổi tiệc sinh nhật con gái đầu lòng dẫu đáng yêu biết mấy
Đều phải dừng lại để lấy cái thau hứng nước

Giá như đừng có hạt bụi cợm lên trong mắt
Một chút xốn xang
Một chút bàng hoàng
Khinh suất
Thì cái ôm đêm tân hôn sẽ riết róng biết nhường nào

 

Theo chân cầu thủ

Quả bóng tròn quả bóng lăn
Theo chân mẹ sút nhọc nhằn sớm trưa
Nấp vào khung lụa cơn mưa
Lòi khe áo rách khâu vừa ba sinh

Lê mê bố bước gập ghình
Cành cây níu cánh chim chinh góc chiều
Giấc mơ mái ngói phù điêu
Khắc bàng bạc ánh trăng nhiều vàng phai

Đông đoài tỷ số một hai
Đội nào thắng cũng kịp vài bàn thua
Mảnh sân ngọn cỏ gió đùa
Gót giày khuya giẫm giao mùa leng keng

Giăng mùng ký ức thân quen
Gặp bàn tay móc sợi len mềm lòng
Phập phù dưới ngọn đèn chong
Lửng lơ một dấu hỏi cong bản quyền

Quả bóng lăn quả bóng chuyền
Theo chân cầu thủ giao duyên âm thầm
Khung thành phiêu hốt thăng trầm
Rung lên là để dương cầm yêu nhau