Ngày tháng hư hao – Thơ Đỗ Tấn Thảo

848

Đỗ Tấn Thảo 

Hun hút đêm

Bầu trời đêm giăng mắc

Cây lộc vừng tươi tỉnh sau ngày nắng quái

Thản nhiên đom đóm nhấp nháy

Bay quanh khu vườn mùa hạ

Qua cửa sổ

Đậu trên bụi xương rồng yên tỉnh

Thẳm xanh sa mạc mênh mông

 

Trắng khát tung hút mịt tiền sử

Trùng khơi reo bọt nước vỡ tan

Từng bến bãi ấp ôm cuộc lữ

Bước chân nào đi về giấc xa xăm

 

Hòn cuội nén lăn tơi đất xốp

Lãng đãng bay trên ngày tháng hư hao

Bóng khế rơi tím nẻo đường trầm mặc

Hun hút đêm hàng cây hát lao xao

 

Hóa giải

Cánh diều vướng trên hàng cây phi lao

Buổi chiều rơi xuống bãi biển

Tôi gỡ từng sợi nắng loang dài

Đôi chân loài còng gió

Tôi gỡ màu xanh da trời

Ấp iu đại dương xa tít

 

Những ngôi sao canh thức

Xuyên màn đêm hun hút

Rơi tín hiệu vào nỗi cô đơn đời người

Trang trải với bao la

 

Tôi chuyển thể tin tức đêm qua

Trước mặt trời lên loang sàn

Phát đi những dự báo về sự kì diệu

Năng lượng những hành tinh

Và hấp thụ của con người

 

Châu thổ

    (Những ngày xâm nhập mặn)

Lẽ nào bạc nhược thế sao

Tầm vông thẳng vút xiết bao bóng hình

Bám ngầm nước ngọt lung linh

Chiều nghiêng xào xạc nhân tình về chưa

 

Lẽ nào giao cảm dần thưa

Đồng khô nứt nẻ mây mưa chán chường

Đã từng trái mọng môi hường

Đong đưa lúc lỉu miệt vườn lừng thơm

 

Lẽ nào bèo bọt sớm hôm

Khoanh tay phương ngoại, phương trong tần ngần

Nước ròng trăng đẫm hò… ngân

Khơi dòng nước ngọt lâng lâng khuya vời

 

Lẽ nào rách nát tả tơi

Gió bay đường gió người thời vô can

Ta yêu châu thổ mỡ màng

Phù sa lắng đọng chuỗi tràng hạt tươi

 

Sơ nguyên               

Quanh quanh nước chảy sườn đồi

Ngàn năm môi mọng kề môi mát đằm

Vườn cây rơi bóng hỏi thăm

Lốm đốm hoa nắng duỗi nằm êm nghe

 

Cá bơi lượn vẫy mùa hè

Rung bờ cỏ dại loang bè sơ nguyên

Tiếng chim hót đẫm du miên

Ngày xanh xanh những nhánh huyền đan ru