03.02.2018-16:30
>> Có một bài thơ… làm phiền hai người đàn bà thơ
>> May không ngã lên trời
>> Nhớ núi nhớ người
Có nửa Bắc Hà
Có nửa Bắc Hà ở trên lù cở
có nửa Bắc Hà trong rượu sủi tăm
có nửa Bắc Hà là đất dưới chân
cả đá quây quần chồng lên một nửa
Có nửa Bắc Hà theo sau chân ngựa
có nửa Bắc Hà ấm buổi chợ phiên
có nửa Bắc Hà nặng thêm lê, mận
cả những dốc mòn dựng đến ngả nghiêng
Có nửa Bắc Hà vắng những lán trường
có nửa mùa ngô bấm sang mùa lúa
có nửa Bắc Hà thức cùng trăng núi
người đi lầm lũi sáng một hẹn chờ
Dòng sông một bờ
Đấy là những dòng sông biên giới
chung một lòng lại thăm thẳm đôi nơi
Nếu nắm tay, ân tình thắm thiết
nếu quay lưng, biền biệt xa xôi
Sông ơi sông, ngẫu nhiên thiên định
sáng dưới trời một khúc sóng đôi
vương bí hiểm đôi bờ hư – thực
vương nỗi niềm trong đục, đầy vơi
Sông ơi sông, bóng thuyền thưa vắng
quặn một dòng mải miết về xuôi
Sông da diết những chiều bối rối
thương đôi bờ tả, hữu song đôi
Đấy là những dòng sông biên giới
muốn đôi nơi nối nhịp cầu hòa
xanh dịu xanh những dáng đồi, thế núi
muốn chung tay gây lửa, dựng nhà…
Sông Hồng 1
Sông Hồng sinh ra thả mình xuôi hướng
nghìn xưa đục – trong tươi mới một lòng
Một ngày có tôi, một ngày có bạn
đi đâu, đi đâu thấp thoáng sông Hồng
Hàng hàng cây yên lớn cùng gió bão
bao mùa thay lá nguyên một hồn cây
Tôi đi đó đây, lớn cùng đây đó
xanh tháng ngày xanh chim quen gọi bầy
Bây giờ phổng phao bên sông thị xã
thăm thắm thảo mai thơm nắng một vùng
chuyến phà sang ngang rùng mình rẽ nước
phía ngoặt con đường có bạn ta không
Bây giờ bên sông thị thành tấp nập
tinh khôi niềm nhớ tháng ngày nhặt thưa
Người xa trẻ mãi khoảng trời rừng cọ
nét người dịu sáng buổi ngày xuân mưa
Bây giờ cuối sông chiếc cầu đang nối
bao nhiêu mong đợi thật gần niềm mơ
những cánh đỗ quyên nhẹ nhàng khép gió
nghiêng mùa con nước duềnh dang vỗ bờ
Bây giờ, bây giờ sông cho nhiều lắm
cả những hàng cây thao thức giao mùa
Nửa đời đi dưới tầng tầng mây trắng
mỗi bến sông Hồng làm một ngày xưa…
Nhà thơ Ngô Kim Đỉnh
Lòng tay
Đôi bàn tay bơi chèo mê mải
đưa đời ta xuôi sáng những ngày
Đôi bàn tay làm măng trước gió
khi nở xòe dịu nhẹ khỏa trời mây
khi thanh mảnh vọng hồn tre trúc
nghe thương thương đâu đấy vơi đầy
Bao nghĩa nặng tình đời từ năm ngón
những con đường về biển lớn lòng tay
Ngón đeo nhẫn choàng ta vòng nguyệt quế
choàng vào ta hạnh phúc đời thường
Yên ả lắm, ơi bến bờ đất mẹ
cho ta đằm sau mỗi tha hương
Đâu ngón cái, ngón trỏ, cùng ngón giữa
nâng vui buồn không rễ buông trôi
Đâu ngón út làm chút duyên trẻ mãi
thường mơ màng ta chạm lên môi
Những ngón thiêng nhỏ sáng dưới trời
ta khép lại ủ một đời ta ấm
gió xoay vần xước ngón nào cũng bận
xước ngón nào cũng buốt tận lòng tay
NGÔ KIM ĐỈNH
TIN THƠ:
>> Thuận Ánh ướt cả một đời yêu
>> Bùi Nguyễn Trường Kiên cổ tích và em
>> Lê Thanh Vy làm thơ để xưng tội
>> Doãn Minh Trịnh mơ về ngọn lửa
>> Trần Lê Khánh tự do cuối cùng
>> Nguyễn Thuý Quỳnh gửi một nàng Tô Thị
>> Phạm Quang Tiễn & Đất Tổ
>> Trúc Phương lời cầu hôn của gió
>> Phạm Trung Tín chân bước gần mắt ngó xa
>> Như Quỳnh de Prelle nắng trong tuyết
>> Phạm Công Trứ lời thề cỏ may
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…