Nguyễn Đăng Khương – Tiết chế năng lượng cuộc vui

768

Nhà thơ Nguyễn Đăng Khương

Gặp

Giọt có vô số bầu trời
hạnh phúc cái nhìn giao nhau
bốc cháy không hát thêm

tiết chế năng lượng cuộc vui
yêu nhau cãi nhau rồi yêu nhau

cánh rừng âu lo
cõi nhân gian ẩn tàng trong người nàng tiếp diễn
ý nghĩ long lanh mắt ướt
ném mật khẩu thẻ
tán loạn hương sắc
cuối đời kiệt tác dời qua kiếp khác.

Ngò bông trổ gai

Ước vọng ẩn vào hỗn mang
mưa về nàng
con tim không theo luật

sự vang động bàn chân đặt trên nhịp sống
đến
nhưng tuyệt nhiên không tiếng người
điện thoại
chỉ hoàng hôn đổ cánh

ký tự mòn
hơi thở mỏng
rời rã

vườn nhỏ được trang hoàng bởi nàng
cây lá nhón chân theo
hồn hoa mỏng mảnh
hân hoan

đất trời ngó lơ mặc cho nếp nhăn chạy qua nhan sắc
không thấy ai ruột đứt vì thương
trật tự mới từ ca dao

dày và sắc
các chiều thời gian
con tim bật máu
nếu đưa tay ra ngắt.

Ức

Cây lá ưu tư theo đất trời
ứ đọng tham vọng
loài du cư bay vào lưới hư vô
ẩn náo

ta con cò đứng một chân co ro đưa cái cổ dài
mọi bàn tay muốn chộp rồi bóp
con đường ngụp ngụa vươn mình ra
nâng chuẩn mới cho cuộc đời cố lũy

lão gánh tuổi xuân ra chợ lộ
rau quặt quẹo nhiễm phóng xạ

ta lại phải vươn cái cổ ra cho tổ chức
giết chóc trong lò sát sinh
quen không còn đau mà chỉ còn u mê

ta lại mang phận mưa vút qua đáy vực
úa phèn trong ký ức
bên cổng rào nhà nàng đêm ấy.