Nguyễn Đình Thái và chùm thơ Ta lại đọc thơ cho sông nghe

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng những lời thơ mộc mạc nhưng giàu xúc cảm, mỗi bài thơ là một câu chuyện được viết từ những hình ảnh của ký ức được phác họa một cách tinh tế, sâu sắc về các mối quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, những địa danh lịch sử, được tác giả cảm nhận một cách trực quan, sinh động. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Đình Thái – Ta lại đọc thơ cho sông nghe.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

THƠ TÌNH THỜI LÍNH TRẺ

 

Năm mươi năm trước tòng quân

Trai mười tám tuổi rủ Xuân theo cùng

Tiếng cười vắt vẻo sau lưng

Balo lính chiến nặng từng cánh tem

 

Trung đoàn qua đất Prây Veng

Sốt rừng lăn lóc ngả nghiêng quân hành

Xuyên rừng tập kích Tà Sanh

Lá cây, da lính sắc xanh một màu

 

Sốt ngơi lại “Sắp qua cầu”

“Lới lơ” diễn tích Thị Mầu ghẹo sư

Quân bưu gào toáng “có thư”

Ném cơn sốt rét hét như…hóa rồ

 

Măng rừng, nước suối, lương khô

Nhớ cô hàng xóm làm thơ…lạc vần

Sốt run chăn đắp bẩy lần

Cất cơn ngoái cổ rẽ hầm…đọc thơ

 

Một thời lính ngỡ như mơ

Tóc chàng binh nhất bây giờ tuyết pha

Cô nàng chung ngõ, gần nhà

Say bùa thơ lính, em là vợ tôi

 

Xuân này sao đã đổi ngôi

Em ru cháu ngủ bằng lời thơ em.

                                           24/3/2026

NHỮNG CUỘC ĐIỂM BINH

Năm mươi năm trước

người mặc binh phục mười tám tuổi

Cha đã đi qua hai cuộc quân hành

đất nước an bình

con lại hành quân

 

Sáng nay

những Cựu Chiến binh

chúc nhau tuổi mới

tin chiến tranh ì ầm

bom, tên lửa, drone, mẫu hạm hàng không

máy bay tàng hình

                                           “Sư tử gầm” sa mạc Trung Đông    

 

Những kẻ điên cầm quyền chết

không ai nhắc tới

những trang giáo án trắng tinh

trường tiểu học nữ sinh

Minab loang lổ máu hồng

máu đồng trinh Islam hay máu Thánh Allah

quý như máu ba mốt cô trò Thụy Dân

một nghìn chín trăm sáu sáu

 

Tim những người lính rỉ máu

chén rượu xuân

bầm đỏ

không ai cười

không ai nói to

 

Lặng lẽ sửa quân phục

họ bảo nhau

lát nữa tiễn tân binh       

mùa tòng quân năm nào cũng vậy        

những cuộc điểm binh thường thế bốn ngàn năm.

                                       01/3/2026

 

TA LẠI ĐỌC THƠ CHO SÔNG NGHE

 

Chiều nay ta đọc thơ sông nghe

Lâu lắm rồi mới nằm bên mép nước

Sông có nhận ra năm mươi năm trước

Kẻ đọc thơ chân bùn lấm cởi trần

 

Ta trẻ măng nhập ngũ tòng quân

Ngồi bên sông muộn, chiều chạng vạng

Lũ còng gió, cáy hôi bấn loạn

Đôi càng tí hon lúi ríu phấn phù sa

 

Tỏa bóng giữa đồng, sừng sững cụ Đa

                                          Trâu Cao nhà ta phởn phơ gặm cỏ

Mùa nước dữ sông duềnh ngầu sắc đỏ

Trâu cứu ta trận lũ cuốn phù sa

 

Nhớ sông lắm, ngày mai đi xa

Lần đầu trong đời tự dưng thành…người lớn

Trận giả bãi bồi “ta” truy, “giặc” trốn

“Giặc” hàng “ta”, theo bộ đội Cụ Hồ

 

Mai tạm biệt, xa sông, ta đọc thơ

Nước vỗ kẽ chân móng tòe vàng khé

Đàn châu chấu bỗng nghiêm trang thế

Cua rạm, kiến đen lười biếng thẫn thờ

 

Nhớ sông bần thần, ta đến đọc thơ

Lũ trai làng rồi sẽ qua bao sông lạ

Bước quân hành vượt sóng lừng, gió cả

Nhớ nôn nao trận giả bãi sông quê

 

Mắt mờ, lưng cong, nghễnh ngãng lần về

Hương cỏ gấu dắt giùm ta tìm lối

Lũ còng gió dìu giúp qua chỗ lội

Thảm cỏ may rưng rức tím triền đê

 

Sông quê ơi, ông lão lại đọc thơ

Chỉ có sông nhận ra chàng trai mười tám

Ta và sông, hai đứa còn trẻ lắm

Ta già rồi, thơ vẫn trẻ như sông.

                                    15 /3/2026

                      

NÓI VỚI CHÁU NGÀY HỘI GIAO QUÂN

 

Hôm qua về dự “Hội giao quân”               

Ông thích gọi “đầu quân” hơn cả

Ông nội ông kháng Tây bảo thế

Bố của ông chống Mỹ gọi “tòng quân”     

 

Tân binh lên đường trời đang xuân

Các con dắt sức xuân đi phơi phới

Mùa nhập ngũ tưng bừng trẩy hội

Náo nức quân đi, rạng rỡ nụ cười

 

Bố vượt sông chưa rõ mặt người

Cơm nắm mo cau, tép kho, cà pháo

Ruột tượng gạo, gụ nâu sắc áo

Bố ông đầu quân đêm ấy làng tề

 

Ngày hòa bình tái ngũ “đi B”

“Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ”

Sốt rét khoác vai, Trường Sơn mưa đổ

Người lính già chất độc ngấm xương

 

Mặt trận Tây Nam, ông lại lên đường

Tòng quân hòa bình hành quân cơ giới

Balo tú tài treo mùa xuân mới

Lính binh nhì thoắt bấy nhiêu năm.

 

Hai cháu ông mười sáu, mười lăm

Chẳng mấy nữa sẽ là chiến sĩ

Đất nước vạn mùa đầu quân không nghỉ

Phiên gác dậu phên giao lại cháu con

 

Tuổi cháu ông vành vạnh trăng tròn

Phận nam nhi thời nào cũng thế

Ơn tiên liệt tựa trời sánh bể   

Nợ núi sông xương máu đáp đền

 

Trời đất giao hòa, xuân mãn thiên

Bộ đội hành quân “thôn ngưu” “tì hổ khí”

Chân cứng đá mềm, bền gan vững chí

“Non sông nghìn thuở vững âu vàng”

                                               03/3/3026

Nguyễn Đình Thái