Nguyễn Đức Hưng – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

164

Trong lòng thành phố

 

Một bình nước mát lạnh ở ven đường 

tưới mềm những hanh hao nắng cháy

nảy mầm hy vọng mưu sinh

những bữa cơm tươi nóng sốt nghĩa tình

giá chỉ không đồng 

mà lấp đầy lỗ hổng bao phận người cơ cực 

ngày thành phố trở mùa

lạnh ùa về se sắt

chiếc áo cũ chở che cho gương mặt nhọc nhằn

dấu sau chiếc khẩu trang nhăn nhúm

Thành phố bao dung 

ngắm nhìn bước chân xuôi ngược

người ở lại kẻ ra đi

thành phố điềm nhiên

mang trong lòng muôn vàn thổn thức 

đỉnh cao Landmark hay khu trọ tối tăm

cung đường di sản hay kênh rạch ngoằn ngoèo

mỗi cuộc đời là nhát cọ trên tấm voan màu sắc

dù số phận vị lai hay sắp đặt

điểm tựa cuối cùng là ánh mắt niềm tin.

Nhà thơ Nguyễn Đức Hưng

Đối thoại

Khi mà đêm chẳng thể giấu nổi mình

ta choàng tay ôm ghì thành phố

đặt lên một nụ hôn đắt đỏ

… rồi chia tay

ly cà phê đen đá thứ ba đêm nay

và tàn thuốc rơi đầy trên ban-công lạnh ngắt

những mặt bằng phố xá

giăng đầy biển thuê trả bán mua 

thành phố ốm rồi

tình yêu ta đủ lớn hay chưa?

mà không còn vội vàng tất bật

lũ dế nỉ non tìm nhau qua dãy nhà cao ngất

con mèo nhốt trong chung cư khản cổ gọi con mèo hoang đi lạc

ngôn ngữ sắp cạn rồi loài người dùng mã Morse để gọi nhau

và em đếm tuổi mình bằng ký tự nào 

mà xanh xao đến thế?

ta đếm tuổi mình bằng ích kỷ yếu mềm

đêm di cư giọt nước mắt ứ trên mắt lá

khói thuốc cuối cùng phả vào thành phố

ta hóa cô đơn.

N.Đ.H

Theo Văn chương TPHCM