Nguyễn Hoàng Viện nuôi ước mơ lớn theo từng nhịp võng

1402

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Hoàng Viện sinh năm 1988, trong một gia đình viên chức tại Ô Môn – Cần Thơ. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ. Anh là người khởi xướng chương trình “Tiếng Thơ” định kỳ của Nhà Văn hóa – Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ. Nguyễn Hoàng Viện yêu văn chương và bắt đầu sáng tác thơ từ năm 18 tuổi. Tác phẩm của anh đã được chọn đăng trên nhiều báo, tạp chí văn nghệ từ trung ương đến địa phương. Văn Chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc chùm thơ của anh!

Nhà thơ Nguyễn Hoàng Viện

Những câu hò

Những câu hò trôi sông Hậu
lung linh dải phù sa
lung linh dáng mẹ đợi cha
nuôi ước mơ lớn theo từng nhịp võng
thăng trầm buồn vui châu thổ
chùng chình mê ngủ vai thon
trái sao bay giọt nắng xoe tròn
trăng đầu mùa ươm môi giọng hát

Những câu hò trôi vào dĩ vãng
sông gầy rưng rức tháng năm
chuyến phà xưa trôi về cội nguồn mạch nhớ
cùng em tìm lại những câu hò đánh mất
những câu hò dài quãng đời sông
rung rinh ký ức thơm nồng.

Đôi bờ

Ngày chiếc cầu nối đôi bờ
em không còn khóc
cơn mưa chiều làm anh đến muộn
đâu trách hờn chuyến phà đông
không dỗi dòng sông
in dấu tháng năm tiếng em cười tinh nghịch

Chiếc cầu trong lời ru của bà của mẹ
“ví dầu cầu ván đóng đinh”
lớn lên cùng sông nước quê mình
đạn bom giặc bao lần chảy máu
anh đến trường lắc lẻo cầu tre
mẹ hai buổi đi về gánh hàng nặng trĩu
nắng đổ lửa bờ lưng nhỏ xíu

Chiếc cầu bắc sang rẫy
mồ hôi nhỏ trên đất lung linh
giọt mồ hôi hóa cơm áo quê mình
quyển vở nức mùi giấy mới

Chiều nay trên bến Ninh Kiều
sóng hát giọng phù sa ngọt lịm
mật châu thổ ửng dần trái chín
cánh diều thơm ngát tuổi thơ

Ơi chàng trai, cô gái
yêu nhau
hẹn hò
trên chiếc cầu – nơi cha anh gửi trọn phần thể phách
áo lụa dịu dàng sớm xuân sang

Chiếc cầu duyên dáng thủy chung
cùng anh, em tới tận cùng đất nước
nụ cười xanh biếc
nhịp nối đôi bờ.

Valentine nhớ

Cũng rộn ràng như đang tuổi đôi mươi
anh khoác chiếc áo màu xanh da trời xuống phố
ánh đèn lung linh trên cánh hồng nhung dọc dài đại lộ
ngày Valentine trôi mướt xuân nồng

Nâng niu 19 hoa hồng trên đôi tay rạm nắng
ấp iu từng cánh nồng hương
anh đưa tay chạm vội vàng mùa ký ức yêu đương
bước vội phố đông rộn ràng tình tự

Thỏi socola mềm môi quyến luyến
nắng đêm rừng rực ngọn phi lao
du thuyền say giai khúc tình đầu
bến Ninh Kiều, đường Hai Bà Trưng chợt lạ

Anh nâng niu 19 hoa hồng và thỏi socola như Valentine năm ấy
ghế đá chiếc bóng chờ bước quen
gói tình nồng vào mùa xuân mới
chợt bàng hoàng anh đắm mãi giấc xưa

Cất trọn mùa vào nhớ
màu áo da trời chín nồng bóng trăng mơ
lãng đãng sương khuya
chênh chếch u hoài
anh mới nhớ xa rồi mùa cũ

19 bông hồng thắm màu đến lạ
lại một mùa Valentine riêng anh và phố lặng chờ