Nguyễn Thị Bích Nhàn & Hoa súng

907

28.9.2017-23:00

Hoa súng

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

 

NVTPHCM- Súng là loài hoa thường mọc ở ao hồ đầm lầy, thả nổi những chiếc lá và những bông hoa xinh tươi trên mặt nước. Lá súng hình tròn, có lá bị khía thành hình chữ V. Hoa xếp xoắn tròn, có nhiều cánh, xếp lớp. Màu chủ đạo của súng là trắng, cũng có hoa màu trắng ngả vàng, vàng nghệ, tím nhẹ, tím đỏ…

 

Súng nở hoa quanh năm nhưng thường rộ vào mùa hè. Hoa súng không kiêu sa, không đậm đà rực rỡ mà chỉ phớt nhẹ, mong manh thuần khiết. Hương hoa súng nhè nhẹ, thoang thoảng. Phải tinh lắm mới cảm nhận được. Cùng mọc ở đầm lầy nhưng súng không đậm sắc ngát hương, không kiêu kỳ quyến rũ, không “cám dỗ” như sen. Chính sự khiêm nhường thầm lặng đã làm nên điều đặc biệt cho hoa súng. Tôi hoàn toàn tâm đắc lời thơ của Trần Thanh Mại: “Ai bảo sen là hoa quân tử, còn ta, ta bảo súng là hoa tiên tử”.

 

Sức sống của súng quả kiên cường. Dù trong giá lạnh hay nắng cháy, súng vẫn ra hoa, làm bừng sáng cả những vùng đầm lầy hẻo lánh. Hoa súng sung mãn, tràn trề. Cây càng ra hoa, lá càng xanh tốt. Súng không nở hoa một lượt mà hôm nay nở hoa này, rồi mai tới hoa kia, cứ thế lần lượt, hoa này đơm hoa như để gọi hoa kia bung cánh. Từng đóa, từng đóa… rồi cùng nhau tỏa sáng. Hoa súng khép mình từ lúc hoàng hôn cho đến bình minh, nghĩa là hoa chỉ nở ban ngày. Mỗi hoa nở được 3 đến 5 ngày. Một khi hoa súng không còn tươi nữa, hoa sẽ từ từ chìm xuống nước. Vô thường thay! Hoa súng vắt kiệt mình ra để làm đẹp mặt hồ rồi không để ai được thấy bộ dạng của hoa lúc tàn rũ. Quả thực, cái đẹp luôn khiến người ta nghiêng mình.

 

Hoa súng chiếm một vị trí đặc biệt trong tôi. Kỷ niệm của tôi với hoa súng là cả một… “giai thoại”.

 

Tôi nhớ những ngày chăn bò ở Hóc Gáo – một hóc đất nằm dưới chân núi Chai, sát sông Bàn Thạch. Chỗ ấy lõm, có nhiều ao hồ nên chỉ toàn cỏ và hoa súng. Mùa hè, chúng tôi lội đầm, mặc kệ bùn ngập tới đùi mà tranh nhau bẻ hoa súng. Mỗi đứa được một bó hoa to. Buổi chiều lùa bò ra sông, thả từng bông súng bồng bềnh trên mặt sông. Màu xanh của nước, màu trắng của hoa, màu vàng nhợt của những tia nắng yếu ớt buổi chiều… Bức tranh quê buổi chiều êm đềm, thơ mộng.

 

Tôi có thể ngồi kể cả ngày về những kỷ niệm với hoa súng. Nhưng sẽ không bao giờ tôi quên được một lần tái mặt tái mày tại đầm hoa súng bên Hóc Gáo. Hôm ấy chơi năm mười, trời đang xế, nắng khô khốc. Khát. Khát quá! Tôi xin tì chạy đi kiếm nước uống. Hắn (tên bạn cùng lớp, cùng chăn bò, thường hái hoa súng thả nổi trên sông tặng tôi…) kêu tôi chạy lại cái suối nhỏ kề bên nhưng tôi đâm thẳng xuống đầm hoa súng. Cách lấy nước uống của bọn chăn bò là bỏ ngửa chiếc nón xuống đầm để lóng nước rồi ngửa mặt lên trời, để chóp nón rỏ từng giọt xuống miệng.

 

Hôm ấy, ngửa mặt ra, hả to miệng để hứng những giọt nước từ chóp nón. Ôi trời ơi, tôi nhìn thấy một con đỉa trâu bu ở chóp nón. Tái mặt tái mày, tôi hét to, văng nón xuống đất, vừa khóc vừa chạy. Hắn nghe tiếng tôi thì kịp thời chạy tới, tôi hoảng quá nên cứ cắm đầu chạy, mặc kệ tiếng hắn kêu đứng lại. Tội nghiệp, tôi hình dung, chỉ cần đứng lại thì con đỉa trâu kia sẽ chui vô họng mình liền – thế là cứ chạy, vừa chạy vừa khóc. May mà hắn sức trai mới lớn, đuổi kịp và chụp tôi lại. Lúc đó thì tôi cũng ngã quỵ trên người hắn luôn. Hắn cười he he, hỏi còn thích hoa súng nữa không, hoa súng là bạn thân của đỉa đấy… Tôi mếu máo, đấp thùm thụp vào lưng hắn nhưng vẫn dõng dạc khẳng định: Tôi muôn đời vẫn yêu hoa súng. Vẻ đẹp của sự thuần khiết và khiêm nhường luôn mê hoặc người khác.

 

* *

*

 

Rồi cũng phải giã từ tuổi thơ, gói ghém kỷ niệm. Tôi lấy chồng, hắn theo đuổi hành trình thiện nguyện…

 

Tôi trồng hoa súng trước nhà. Ngày nào cũng ra ngắm hoa, lòng hỏi, không biết đằng ấy có còn nhớ con đỉa và hoa súng? Hỏi rồi tự cười, tự gõ lên đầu khiển trách mình, hỏi thật ngốc. Nhớ cũng được, quên cũng được. Hỏi làm gì khi tôi muôn đời vẫn yêu hoa súng, khi người ấy cũng như hoa súng, luôn lặng lẽ làm đẹp cho đời.

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ – TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC…