Nguyễn Vĩnh Bảo – Vết mực gầy câu thơ

633

Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo

Trang nhật ký

Có con chuồn chuồn đỏ
Đậu vào trang sách tôi
Có một dậu mồng tơi
Rắc tím đầy lối nhỏ

Nhớ một ngày mưa gió
Có người muốn làm quen
Một ngày nắng “cháy đen”
Không thấy người thấy bóng

Nỗi buồn rơi im lặng
Ngang qua cửa nhà ai
Tà áo trắng ngó lơi
Mắt tròn xoe bước vội

Con đường xưa cát bụi
Loang dấu tuổi học trò
Gói trong trang nhật ký
Vết mực gầy câu thơ

Đong đầy những ước mơ
Gửi về miền quê cũ
Dắt tình qua lối gió
Thành đêm chờ sao băng.

 

 Miền ký ức

 Trở lại miền ký ức xanh

mang theo tuổi thơ ngày ấy

đôi mắt ướp tròn run rẩy

mơ mòng đánh thức trong tôi

 

Miền ký ức xưa đơn côi

tìm dấu hài in trên cát

tìm sóng lạc bờ… trôi dạt

tìm bóng chiều dưới đại dương

 

Trở lại miền nhớ miền thương

những cung bậc tình thánh thót

nơi gieo hạt mầm xanh ngọt

cho đêm say tỏa ngát hương

 

Tôi trở về miền yêu đương

nhặt từng mảnh chiều tím cũ

nhặt hạt ban mai nhu nhú

thả vào mây gió và thơ…

 

Với sông quê

Mẹ ngồi giặt chiếc áo nâu

mồ hôi mặn chát từ đầu cuối sông

 

Sông Chanh* còn nhớ hay không

mỗi lần Mẹ giặt bóng lồng bóng đê

 

Tiếng khua trôi giữa bộn bề

tuổi thơ loang giữa đồng quê chảy tràn

 

Vục từng nón nước chứa chan

trưa hè nắng lửa bỏng ran “cháy người”

 

Mo cau cơm nắm rã rời

vội ăn qua bữa kẻo trời đổ mưa

 

Sông Chanh* còn vỗ khúc xưa

Mẹ tôi vẫn kể…..như vừa hôm qua

*Sông Chanh thuộc huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng

Nguyễn Vĩnh Bảo