Phạm Công Trứ huyền thoại mưa

550

10.02.2018-09:45

Huyền thoại mưa  

 

      – Tự thời ngày xửa ngày xưa

Tự thời trái đất còn chưa có người

     Thì sấm sét đã có rồi

Động phòng giữa đất và trời, đó em

     Sau mưa cây cối mọc lên

Lâu dần ếch nhái biến thiên thành… người

 

    – Anh này chỉ giỏi bịa thôi!

Em cười mắt nhắm e trời… lại mưa.

 

 

Ong – Bướm và Hoa

 

Ong bảo: vốn loài thắt đáy

Nên ong nào biết rong chơi

Yêu hoa, ong yêu cả phấn

Chắt chiu mật ngọt dâng đời…

 

Nghe lời ong nâu bày tỏ

Cảm động hoa mỉm miệng cười

Quý nhất những gì hữu ích

Hoa nở vì ong đấy thôi!

                *

Bướm rằng: ai kia chiu chắt

Chắc gì vô tư cho đời

Tình yêu là không dính mật

Hoa xinh bướm lượn, đủ rồi

 

Nghe lời bướm trắng thủ thỉ

Đê mê hoa nhoẻn miệng cười

Siêu nhất là không vị lợi

Hãy cùng nhau chết, bướm ơi!

 

 

Hồn cỏ

Bờ đê gờn gợn bông may

Những đêm trăng sáng lóe đầy thuỷ tinh

 

Em để lại giọt mưa

Thì thầm trên mái lá

Em để lại dấu chân

Dùng dằng đầu ngọn cỏ

Cùng vầng trăng lên mười

Lặng câm lòng giếng đá

Cùng lũ hoa ngây thơ

Đúng mười giờ thì nở

 

Em để lại gì nữa?

Giòn tan một chuỗi cười

Lạnh tanh chồng cốc vỡ

Chảy ròng ròng trên môi…

 

Em để lại cả tôi

Nhưng đâu là tôi nữa

Hồn cỏ may chết rồi

Sau khoảng trời đã vỡ!

 

Tình yêu thời @

Thuở ch­­­ưa sắm di động

Tay trong tay dạo chơi

Kể từ ngày có máy
Chỉ nghe hoài “C­­­ưng ơi!”

Thuở chư­­­a sắm vi tính

Thư­­­ tay thư­­­ờng viết đều

Kể từ ngày có máy

Gõ phím rồi thì “meo”

Em trách anh chẳng chiều

Như­­­ buổi đầu hai đứa

Anh bảo rằng tình yêu

Thời “a-còng” nó thế!

Anh là ng­­ười duy lý

Em thì lại duy tình

Lẽ nào càng hiện đại

Càng xa hai đứa mình?

Nhà thơ Phạm Công Trứ

 

 

Độc huyền vĩ khúc

   Trăng vàng đêm ấy bờ đê…

 

     Bao đêm ngồi gỡ cỏ may

Cỏ thì ch­ưa hết trăng nay đã tà

     Đời mình thoáng chốc mà già

Em như­ cũng sắp nên bà nay mai

     Em giờ khăn vấn, áo dài

Về quê ăn Tết gặp ai cũng rằng:

     “Hiện đại cũng thể nhố nhăng

Còn lâu bọn họ mới bằng quê ta

     Đã chung thuỷ lại thật thà…”

Chao ôi, bụng dạ đàn bà biết đâu!

     Em đi để lại quết trầu

Chiều quê đỏ ối một màu ở đi     

     Đi thì tình phụ bờ đê

Thẹn thùng với mảnh trăng thề đơn côi

     Ở thì thành kẻ dở hơi

Ngàn năm gỡ cỏ chẳng vơi hận tình

 

     Lỡ làng “tích tịch tình tinh…”

Độc huyền mình gảy tai mình lại nghe

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Diệp Hồng Phương Tết nầy không ở Sài Gòn

>> Đoàn Thị Diễm Thuyên xuân muộn

>> Lê Đạt độc đáo thơ haikâu

>> Nguyễn Cường mùa lại về lại hẹn với mai sau

>> Ngô Kim Đỉnh có nửa Bắc Hà

>> Thuận Ánh ướt cả một đời yêu

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên cổ tích và em

>> Lê Thanh Vy làm thơ để xưng tội

>> Doãn Minh Trịnh mơ về ngọn lửa

>> Trần Lê Khánh tự do cuối cùng

>> Nguyễn Thuý Quỳnh gửi một nàng Tô Thị

>> Phạm Quang Tiễn & Đất Tổ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…