Nhà thơ Phạm Đình Phú
Vùng thắt
( Trước ngày về lại biên giới Tây-Nam)
Hãy đừng quên
Lũ diệt chủng Polpot ác độc, gian manh xảo quyệt
Đạn pháo dã man, khô khốc, khét lẹt, gãy vỡ, chết chóc kinh hoàng, đổ nát…
Tất thảy hiện về không dễ nguôi ngoai
Ánh chiều buông rơi lướt nhẹ
Như lắng nghe lũ trẻ ríu rít nô cười dọc dài Tây – Nam biên giới
Chúng chỉ tung tăng và ước mơ. Giấc mơ hiền lành trong xanh vời vợi
Quặn thắt
Một miền quê cháy bỏng
Những vết thương sâu hoắm, di căn lở loét hẳn chưa liền
Khói bom nhạt nhòe hoang hoải
Chứng tích cồn cào đắng ngắt
Bình yên ơi, đứng dậy, trở về!
Bia đá tượng đài dẫu chưa kịp khắc
Dép lốp ba-lô
Súng AK, DKZ
Tay kéo tay dao chưa rời vị trí
“ Tất cả cho chiến thắng!”, “Tất cả vì miền Nam thân yêu!”
Bác sĩ thời khắc không ai còn lành lặn nữa!
Y tá cũng còn phân nửa!
Cứu thương, mặt lọ lem vùi trong khói lửa!
Chỉ còn khản tiếng khóc – rừng thưa…
Trở lại vùng xưa
Một vầng thắt
Khu rừng lọm khọm già nua
Đồng đội tôi mãi muôn sau còn rất trẻ
Đây rồi!
Đây rồi!
Đây nữa rồi!
Đồng nghiệp của tôi ơi!
Hôn nắng
( Tân sự với bạn nữ cùng học cấp 3 đã hi sinh)
Đừng ầu ơ thế
Nắng ơi!
Anh hôn Nắng
Chẳng ai cười mình đâu!
Thu về
Thao thiết lao xao
Nụ xưa còn đó mà sao nhạt nhòe?
Trẻ trung như thể trưa hè
Phượng hồng rực lửa
Tiếng ve rộng ràng
Sân trường vồn vã ánh chan
Vờn qua kẽ lá căng tràn dáng quê
Này em!
Giọt chín vàng kia
Cho anh chạm cái rụt rè
Hương say
Ô khề!
Gió thổi mây bay
Bóng em thon thả
Dáng gầy bên anh
Vạt cười
Vạt múa
Lung linh
Chu môi chúm chím
Chòng chành
Ngất ngây…
Chiều thu 2018
Lời vọng từ xa
( Huỳnh Bá Trung rời mái trường, vào quân ngũ,
tham gia chiến dịch biên giới Tây-Nam (1978)
dũng cảm hi sinh, nay chưa tìm được hài cốt)
Anh bay vào lòng đất
Từ lâu
Từ nơi rất sâu
Có người bảo anh khôn
Có bạn trêu chọc “Trung ơi, sao mày vĩ đại!…”
Riêng em luôn mong anh trở về từ xa ngái
Anh không nhận mình khôn
Cũng chẳng cầu mong dòng đời bao la huyền ảo
Anh đã bay như một vị hành khất nơi giông bão
Không mệt mỏi
Và không hẹn chờ ngày hạ cánh bình an
Vài người chia sẻ “Bảnh trai, đỏ ngực xanh cỏ!”(*)
Cô bé nhà bên thầm nhắc “anh theo bước chân thằng Tư Tố…”
Chúm chím môi ngời
Ngóng chờ tin bạn
Anh bay một chuyến bay dài vô tận
Đam mê
Mắt lúng liếng
Cười tươi chưa kịp nói vài lời
Chân bước vội
Dòng người đang chờ cánh tay anh dang ra rong ruổi
Ba người biết
Hai người không
Một người thân sơ ngờ ngợ
Dù anh trở về hay xa khuất đâu đó
Mãi an lành cùng đồng đội bay cao
An nghỉ lâu rồi có suy tính gì đâu!
Niềm tin và bình yên là tất cả…
Lời anh vọng về đủ thắp sáng niềm thiêng.
———-
* Được tặng thưởng nhiều huân-huy chương cao quí,
được phong vượt cấp từ hạ sĩ lên trung úy.
Một nửa và một phần hai
( Chia sớt cùng Đông Đào “hồng nhan bạc phận”)
Thơm hoa sứ
Ngát hương nhài
Nửa mưa nửa nắng
Nửa mai nửa chiều
Thêm bao nhiêu bớt bao nhiêu
Gió giông một nửa thủy triều nửa đêm
Ngỡ là ngày ấy dáng Tiên
“Qúa tam ba bận”. Nỗi niềm đơn côi
Sông vẫn lở
Bến vẫn bồi
Không như em
Ánh mắt ngời
Tình câm
Lời Khổng Tử: “ Phận tùy tâm”
Hết duyên đành phận
Lặng thầm
Sóng phai
Một nửa
Và một phần hai
Xế chiều bóng xỏa
Sõng soài dáng xưa.