Nguyễn Thị Ngọc Mai – Chạm nồng cuộc say

1194

 

Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chồng quê

Cái duyên bắc nhịp tơ hồng
Cho em lấy được người chồng chân quê
Trăng thanh thủ thỉ bờ đê
Võng tre kẽo kẹt đêm hè ríu ran

Dắt tay em khắp ngõ làng
Ghé thăm hàng xóm rộn ràng chào thưa
Bữa cơm cá nấu canh chua
Dậy mùi răm mẻ vị vừa thơm ngon

Rau xanh tương ớt cà giòn
Hạt gạo đầy nắng dẻo thơm trắng nồi
Cơm quê chồng nấu gọi mời
Ấm lòng vợ ngọt cuộc đời dâu quê

Lòng em chẳng chút bộn bề
Chồng quê em chọn lời thề em ươm!

 

Hương gió

Hình như ai chạm gió
Để lá vàng xôn xao
Hình như ai sóng trào
Ru tình em xôn xao

Em đi trong hương ngát
Vị đồng quê ngọt ngào
Trái tim ai nhóm lửa
Để cháy bùng khát khao

Nụ hôn đầu ai trao
Nồng nàn và êm dịu
Ôi tình yêu muôn thuở
Chảy xiết sông trăng đào…?

Sau mưa

Mưa vừa ghé bước qua đây
Mát đồng dịu cả tháng ngày chói chang
Sạch trơn lớp bụi đường làng
Hồi sinh sự sống thơm hàng cây xanh

Nụ cười trao mắt long lanh
Ngập tràn trong tiếng ngọt lành rao quê
Bâng khuâng níu bước triền đê
Đàn trâu thủng thẳng kéo về đồng xa

Phố quê rạo rực tình ca
Nhân sinh trời đất giao hòa hội duyên
Dắt em nép cánh cửa thềm
Hương tình thơm khắp cả miền … sau mưa.

Bao giờ hoa ngọc nở đêm

Tiếng buồn xé toạc cõi đau
Lời than đốt trụi cả màu tin yêu
Xót xa một nhánh xuân chiều
Nát tươm khát vọng tan điều hẹn sang

Trắng đêm câu hát bẽ bàng
Xót ban mai giấc huy hoàng tuột qua
Chỉ vì ghẹo bướm trêu hoa
Cho nên tình mới thành ra thế này

Chỉ vì một chút vương say
Làm đau cành ngọc vò dày tâm can
Bao giờ nắng quái hết loang
Cho đôi lứa được dệt vàng thảm duyên

Bao giờ hoa ngọc nở đêm
Để hương trái muộn thơm miền yêu thương.

 

Sóng lạ bên hồ

Bên hồ ai thả bùa mê
Để cơn sóng lạ lối về lạc quanh
Gió trời thơ thới hương lành
Mát lòng tố nữ thơm vành trăng non

Sánh bờ môi ngọt nụ hôn
Say trong miền thực thúc dồn nhịp yêu
Hoàng hôn kéo sợi nắng chiều
Dệt đêm hồng giấc mộng điều loang xa

Bùa mê ai thả vào hoa
Để người ngơ ngẩn diết da nhớ thầm
Bùa mê ai rót nụ hồng
Để tan đôi bóng, chạm nồng cuộc say… !

Nguyễn Thị Ngọc Mai