21.02.2018-00:30
>> Pháo dậy phố xuân – 4
>> Pháo dậy phố xuân – 3
>> Pháo dậy phố xuân – 2
>> Pháo dậy phố xuân – 1
PHÁO DẬY PHỐ XUÂN
(Trường ca)
Chương V: NHỮNG ĐÊM TRẮNG ĐAU THƯƠNG
Khi Sài Gòn dậy lửa
Sài Gòn chìm trong tiếng đạn bom
Dân Sài Gòn thấp thỏm những bữa cơm
Tị nạn
Những xóm nghèo bỗng dưng nát vụn
Vì bom, vì pháo, vì ly tán
Gồng gánh dắt dìu nhau tìm chốn bình an
Dẫu dăm ngày nửa tháng
Còn dăm đồng tiền lành lặn
Chi tiêu dè sẻn, cầm chừng
Dắt nhau tìm đến người thân
Hay vào các trung tâm cứu trợ
Mong tìm dăm bữa cơm rơi
Từ tay những nhà từ thiện.
Một Sài Gòn thật nhiều chuyện
Mặc cho lửa cháy, bom rơi
Mặc cho khóm phố tơi bời
Ở đâu có dân chạy nạn
Ở đó có người từ tâm
Mở lòng ra rất ân cần
Thanh niên đi quyên cứu trợ
Chẳng kể thuộc tôn giáo nào
Thanh niên Phật tử, Hướng đạo
Hồng thập tự và Thanh sinh công
Tất cả đều quyết một lòng
Vì cuộc sống người tị nạn
Lòng thành chẳng bao giờ cạn
Cùng nhau chung sức sẻ chia
Chẳng cần bên nọ, bên kia
Đã ra tay là chung sức
Đã ra tay là cật lực
Giúp người như thể giúp ta
Giúp bà con dựng lại nhà
Giúp người qua cơn khốn đốn
Giúp mà không sợ tốn
Giúp mà chẳng hàm ân
Giúp vì là nhân dân
Cần chung tay qua nguy khốn
Một Sài Gòn thật sôi động
Với bao tấm lòng bao dung
Sẻ chia trong lúc khốn cùng
Vượt qua chiến tranh, hoạn nạn
Nhà nhà đều rất mạnh dạn
Sẻ chia với cả tấm lòng
Chỉ mong, chỉ mong, chỉ mong
Bà con nhanh qua khốn khó
Người giúp người qua từng việc nhỏ
Nhường cơm, sẻ áo, chở che
Giúp nhau tìm một cái nghề
Để nhanh thoát vòng cơ cực
Chiến tranh vẫn còn chờ chực
Quanh những xóm làng ven đô
Quanh những con lộ đắp mô
Ngày ngày chiến tranh hiện diện
Chiến đấu thương vong là chuyện
Phải chăm sóc để bảo toàn
Người ven đô phải đảm đương
Những đoàn dân công hoả tuyến
Chiến đấu nội thành thì chuyện
Tải gạo, tiếp lương không lo
Nhà nào cũng có một kho
Gạo cơm thức ăn nước uống
Cuộc sống vốn nhiều biến động
Nên ai cũng trữ gạo, đường
Trữ thịt hộp, cá khô và mắm
Để phòng những ngày gian nan
Chiến sĩ giải phóng hiên ngang
Nhập đô trên từng đường lạ
Cứ chiến đấu, chẳng mặc cả
Đường nào là đường thoát thân
Chẳng có gì phải ngại ngần
Giành nhau từng khu nhà đổ
Bám nhau trên từng hẻm phố
Cả ban ngày, ban đêm sáng châu
Đêm không còn điện – đêm thâu
Những chiến sĩ giữ đầu cầu
Phơi mình trong ánh vàng vọt
Của ngàn hoả châu trên cao
Đêm lung linh những vì sao
Đêm tìm nhau qua ám hiệu
Những người sống sót kỳ diệu
Tìm đưa bạn về phía sau
Những người trinh sát luồn sâu
Quen dần từng con phố nhỏ
Lần mò đến nơi súng nổ
Đưa đồng đội về phía sau
Cứu thương, tải tử thật mau
Trong đêm đưa về hậu cứ
Ban ngày chẳng thể nào giữ
Cho bạn được bình yên đâu
Vùng ven trở thành đầu cầu
Tập trung tải thương, tải tử
Gắng vượt qua vùng đất dữ
Để đưa các thương binh ra
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu
Đường về hậu cứ còn xa
Tận ngoài Đức Huệ, Đức Hoà mênh mông
Vượt qua bưng, vượt qua đồng
Theo kênh dẫn nước loáng trong bóng tà
Chẳng có xuồng, chẳng có phà
Chân trần dấn bước băng qua dặm đường
Mặc cho lác dắt, dứa vương
Mặc cho buốt rát dân thường đôi vai
Mặc cho ướt lạnh kéo dài
Mặc tất cả – chỉ chung vai gánh gồng
Chị em thi đua dân công
Góp phần chung sức chung lòng tải thương
Góp phần giải quyết chiến trường
Phẫu tiền phương gánh đau thương ngút ngàn
Tạm xa mẹ, con lên đàng
Cùng anh, cùng chị vượt ngàn hiểm nguy
Kẻ địch soi từng đường đi
Đêm đêm soi đến từng li trên đồng
Kẻ địch thì từ trên không
Còn ta trên đất chẳng công sự gì
Chẳng hầm hố, chẳng lối đi
Vượt đồng bưng với thầm thì lời trao
Kẻ địch thì từ trên cao
Còn ta cố nấp nơi nào khó nghi
Trong đêm bao tiếng thầm thì
Đã đi phải đến khắc ghi trong lòng
Bao bụi dứa dại giữa đồng
Đâu che được hết một dòng dân công
Súng thù nã xuống giữa đồng
Súng thù nã giữa muôn trùng lác năn
Kẻ thù từ trên trực thăng
Cứ nhả đạn hòng quyết ngăn
Đoàn dân công đi về cứ
Khi ra đi ai có ngờ điều dữ
Cũng náo nức lên đường, náo nức lập công
Người vùng ven muốn góp sức, góp lòng
Đưa cách mạng đi đến ngày chiến thắng
Dùng đôi vai suốt ngày gồng gánh
Đi cáng thương tải đạn chiến trường
Tạm biệt mẹ cha, tạm biệt người thương
Góp công sức nhỏ trên đường vinh quang
Đi ta đi, nào ngại gian nan
Nào ngại bọn giặc trời đêm đêm bay phục
Ở giữa đồng rồi không còn chỗ núp
Cứ phơi mình cho bọn giặc bủa vây
Đèn pha trên trực thăng quét những luồng sáng như ban ngày
Bay cấp tập trên cánh đồng lưng nước
Những lùm dứa dại nhỏ nhoi chẳng thể nào che được
Những đòn cáng dài đang vận tải thương binh
Giặc cũng chẳng còn quân để mà đổ quân
Giặc dùng trực thăng đi soi, đi chặn
Mênh mông đồng bưng nhưng chẳng thể nào ngụp lặn
Nên đành lợi dụng địa hình tạm tránh đèn soi
Thật chẳng ngờ, giặc phát hiện rồi
Giặc vòng lại, chẳng thể nào núp kịp
Súng đại liên năm mươi rung lên từng nhịp
Súng rung lên còn hoả tiễn xịt… đùng
Giặc bất ngờ nã đạn tấn công
Những bóng áo đen phơi trên đồng cỏ xám
Men theo từng bờ mương, men theo từng bụi khóm
Tìm chốn an toàn giữa muôn trùng vây
Núp vào đâu khi không một bóng cây
Mấy đìa vũng chẳng thể nào che hết
Đưng lác không cao
Người thì đang mệt
Đành phó mặc thân mình cho số phận mà thôi
Đạn tìm đến ta chứ ta nào tránh được đạn rơi
Không lẽ mấy chục người cùng chung số phận
Đi dân công nghĩa là đi mặt trận
Không thoát được thì đành phải hy sinh
Không quyết hy sinh nhưng son sắc niềm tin
Ngày chiến thắng không ai quên mình là được
Nói là thế thôi chứ có ai mà biết trước
Những ngày phía tương lai còn bom đạn chất chồng
Những ngày mai còn những trận đánh như thế nầy không
Những trận đánh mà đau thương chất chồng cao vút
Làng xóm tan hoang, người còn người mất
Người sống sót trở về có còn như thật
Như người ngày ra đi với bao mộng ước ngập tràn
Rộn ràng trong tim bài hát Lên đàng
Rộn ràng trong tim hành khúc Giải phóng
Rộn ràng trong tim Bài ca Hy vọng
Rộn ràng trong tim Tiến về Sài Gòn
(Còn tiếp)
PHẠM SỸ SÁU
TIN THƠ:
>> Nguyễn Hồng tự tưới mình xanh tươi
>> Nguyễn Vũ Quỳnh tản mạn chiều cuối năm
>> Phan Nam bài thơ tháng chạp
>> Trần Lê Khánh giấc mơ của lá
>> Đặng Huy Lập tình quê qua điệu ví
>> Nguyễn Thuý Quỳnh viết giữa đêm và ngày
>> Trần Hà Yên tia nắng mồ côi
>> Phạm Quang Tiễn cây nói thay người
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…