Phương Viên cái rét cũ vẫn còn tê ký ức

536

01.12.2017-17:30

HÀ GIANG QUÊ HƯƠNG ƠI

 

Hà Giang ơi!

Mây núi xa xăm vời vợi

Mùa đông về

Mưa dầm dề

Cái rét cũ vẫn còn tê ký ức

Giờ xa rồi mà lạnh vẫn trong mơ.

 

Lô Giang ơi

Dòng sông xanh lờ lững

Bất ngờ chồm giận dữ đỏ mùa mưa

Mái chèo khua con đò còn đứng đợi

Người bên này cất tiếng vọng hò ơ!

 

Phố Quang Trung

Lao xao chiều gió

Cỏ mượt xanh màu bến sông vắng lở bồi

Nhà tôi đó, ở đầu nguồn thác gọi

Mẹ vẫn ngồi bên ô cửa đợi tôi.

 

Trường lớp ơi!

Thủa xưa còn cắp sách

Tan học rồi còn dắt nắng chạy chơi

Khét mùi tóc vì đốt lùi lửa nhỏ

Sưởi tay còm nứt nẻ quãng đời khô.

 

Hà Giang ơi!

Trở về xưa, sao trập trùng đắng ngọt

Thương quê nghèo, thương cả dáng núi vơi

Thoáng chiều rơi, vòm trời,  khoảng mây trắng.

Nắng đẩy triền dốc đá nặng một bên

Để tôi nghiêng lòng nhớ nguồn chìm xuống

Cánh chim trời vỗ cánh gọi bay lên.

 

Từng cái tên miền biên cương sương gió

Ẩn hiện giữa rừng – tôi với thực và mơ…

 

 

PHỐ CŨ

 

Phố vẫn chằng chịt hoa cài dây điện

Ta đi về gió vẫn đỏ bụi bay

Phố có nhớ tên người xưa ẩn hiện

Gốc bằng lăng tím lịm cánh tả tơi

 

Phố vẫn nghiêng cả bầu trời trong mắt

Người đi tìm tà áo cuối đường ray

Phố chẳng may hàng cây che đã mất

Để bây giờ áo tím bạc nắng phơi

 

Phố vẫn đây sáng, trưa, chiều chờ đợi

Dáng tảo tần chở mưa nắng bán mua

Phố ngày xưa mát đến tận bây giờ

Bỗng trở mình trầy trợt vết thương non

 

Có ai tìm ngõ phố cũ màu son?

Nhà thơ trẻ Phương Viên (Phạm Thị Thu Hường)

 

 

MÀU ÁO CƯỚI

(Viết tặng những cô dâu)

 

Anh vẽ nắng lên tà áo cô dâu

Tô thắm môi em hoà tinh khiết nhiệm màu

Nở thơm mãi hương tình đầu con gái

Nụ hôn sâu đêm nồng nàn mê mải

Lắng đọng xuân thì vương mộng thơ ngây.

 

Anh gom mãi nét dịu dàng bùa ngải

Gợi nỗi niềm cho lòng yêu khờ dại

Từng bông trắng cài tóc em tha thướt

Rượu men nồng ta vui mãi ngất say

Vòng cầu hôn lấp lánh – tay trong tay

 

 

CHỢT NHỚ 

 

Mùa xuân chợt nhớ hoa đào

Đồng xanh chợt nhớ hanh hao cánh cò

Dòng sông chợt nhớ con đò

Bến xưa chợt nhớ câu hò mênh mông

 

Rét về chợt nhớ áo bông

Cô đơn chợt nhớ vợ mong ngóng chồng

Nhìn hoa chợt nhớ nụ hồng

Tình yêu chợt nhớ mặn nồng ngất ngây

 

Lên cao chợt nhớ áng mây

Sân trường chợt nhớ áo lay tà mềm

Quỳnh đêm chợt nhớ trăng liềm

Lối về chợt nhớ dáng hiền em qua

 

Bâng khuâng chợt nhớ câu ca

Hôm nao trưa vắng ngân nga nỗi niềm

Cổ xưa chợt nhớ nàng tiên

Vầng trăng toả sáng hiện lên chị Hằng…

 

PHƯƠNG VIÊN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Lê Thanh Vy giải thiêng anh sau mỗi lần hẹn gặp

>> Nguyễn Vũ Quỳnh trả mùa thu cho em

>> Trần Hà Yên uống cạn chiều vẫn khát

>> Nguyễn Duy có một miền quê trong đi đứng nói cười

>> Bùi Sim Sim ngày sáo sang sông

>> Nguyên Hồng mơ chi da trắng môi mềm

>> Phạm Trung Tín chợ tình hiu hắt chợ đời xót xa

>> Bùi Nguyễn Trường Kiên yên định cánh chim bằng

>> Võ Văn Pho chờ mai nắng ấm

>> Điệu lý của Đoàn Thị Diễm Thuyên

>> Nguyễn Thị Phương Nam gửi vào khoảng lặng

>> Nguyễn Ngọc Thu ngày xưa thời sinh viên

>> Huỳnh Dũng Nhân gửi miền Trung

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…