Sáu Nghệ – Hát lời sông quê

1085

 

Tác giả Sáu Nghệ

 

Sông thơ

 

Dòng sông quê

Buổi sáng trong lành

Soi hàng cây xanh

Soi bầu trời xanh

Ước mơ thiên thanh

Mắt ai long lanh…

 

Chiều về bến đậu đầy thuyền

Sương vàng buông xuống, gió triền thổi lên

Bóng sư khất thực bên thềm

Đôi bờ khép lại, chuông miền chùa xa.

 

Đêm tĩnh lặng đằm sâu canh khuya

Nồng nàn thơm nước lớn nước ròng

Tiếng trở mình thuyền ghe đong đưa

Sóng vỗ về bình yên mênh mông.

 

Sông quê đẹp trọn giấc mơ

Cho người thương hóa sông thơ, trọn đời

Để ai đi các phương trời

Những khi thao thức, hát lời sông thơ.

 

Viết ở hẻm nhỏ quê nhà

 

Ngồi xuống bậc thềm ngôi nhà cũ

Trong con hẻm nhỏ dài không còn nắng

Mở trang giấy trắng

Cuối ngày nhập nhoạng buồn vui,

Giữa trời thoảng cơn mưa bụi

Phớt nhẹ mái hiên không ướt ai

Làn mưa như ánh nhìn ngoái lại

Từng ô cửa sổ

Ô cửa nào đợi chờ?

Ô cửa nào đã khép cánh ngày qua?

Nét mực mờ nhòa

Hương chữ tỏa ra quanh quẩn

Phận người lận đận

Phận chữ nhỏ nhoi

Mỏng hơn sợi khói

Trên mái nhà rung rinh

Làm sao gói được ân tình

Xưa nay trên con hẻm nhỏ?

 

Trang giấy mở tựa cổng nhà rộng mở

Mời gần xa dừng lại mở lòng mình

Ngắm giọt sương treo giàn hoa lung linh

Hoa chớm nở ngập ngừng trong trắng

Xao xuyến quá hẻm nhỏ dài tĩnh lặng

Bóng chim bay trang giấy mơ màng

Quán tính bàn tay lật giở sang trang

Lưu luyến người thân hiện về chốn cũ

Xóa tan hết bao nhiêu vần vũ

Ngòi bút tuôn trong trẻo ngọt ngào

Giữa thinh không lơ lửng tiếng chào

Ngọn gió xưa từng chiều vẫn nhớ

Cây cỏ dại bên lối đi dập dờn hơi thở

Tuổi thơ ngây và cả tuổi trưởng thành

Giọt sương dưới giàn hoa quá mong manh

Mà treo đó như ngàn năm không suy chuyển

Viết được câu đầu gỡ vấn vương trời biển

Bàn chân theo duyên phận hẻm nhỏ dài

Trời cuối chiều mát mẻ nét ban mai

Bờ sông cũ con đò cập bến

Có xuất phát có đi có đến

Không gặp ai cũng đã gặp bao người…

 

Hẻm nhỏ dài im ắng rộn tiếng vui

Trong tâm tưởng tiếng cười bất tận

Trang giấy trắng qua cuộc đời lận đận

Về dưới mái hiên có bóng mát dịu dàng

Những câu thơ buồn tủi lỡ làng

Về dưới mái hiên an nhiên ngồi nghỉ

Những câu viết vẫy vùng đất trời Âu Mỹ

Về hẻm quê nhà lại nhỏ nhoi từng bước

Những câu viết quê người dọc ngang sau trước

Về hẻm quê nhà lại từ tốn trước sau

Chen lấn bốn phương mong khám phá năm châu

Ngồi trước cửa nhà thấy được mình rõ nhất!

 

Chạm giọt sương mong manh nên lòng thành thật

Hiểu văn nhân tận cùng là viết lẽ yêu thương

Quả cảm tận cùng là biết yêu thương.

 

Lẽ nào lỡ kiếp vì em

 (Tặng vợ Nguyễn Thị Hải)

 

Có nhà thơ đi mùa đông run rẩy

Thấy cành cây trơ trụi lạnh bên đường

Lòng buồn bã muôn câu thơ rơi rụng

Không một câu với cội chung tình.

 

Sương giá trắng dòng sông mờ mịt bóng hình

Mờ mịt cả bến bờ lần đầu hẹn ước

Nước chảy thầm thì níu bàn chân dừng bước

Cỏ vẫn xanh mà thơ đã úa vàng.

 

Kỷ niệm đâu đây bùn đất mịn màng

Vẳng khúc đồng dao không đầu không cuối

Ứa vị chua cay, dậy niềm tiếc nuối

Gió bơ vơ hoang vắng lưng trời.

 

Nhà thơ già đi và người trong mơ cũng thế

Bao cuộc rượu say cười dốc cạn đáy ly

Ngoảnh nhìn lại ngàn câu thơ nước chảy

Chưa một lần dám trọn vẹn si mê.

 

Chưa câu thơ quên mình với đê mê

Gột bỏ véo von, màu mè, nắn nót

Như ánh mặt trời chói chang thảng thốt

Nồng ấm nâng niu từng dấu vết đường đời.

 

Bàng bạc mùa đông, bàng bạc nụ cười

Sương muối tình yêu thấm dầy mặt đất

Nhà thơ chợt hỏi mình rất thật

Có lẽ nào đã lỡ kiếp vì em?

 

Sáu Nghệ