(Vanchuongphuongnam.vn) – Đồng hồ bước qua 7 giờ tối, bên ngoài khuôn viên Trạm xá tối om như mực, bác sĩ Nguyên vẫn còn miệt mài với chồng hồ sơ bệnh án, thỉnh thoảng, anh khẽ ngước mặt nhìn ra khung cửa, từng đợt gió thổi nhẹ mang theo chút mùi hương hoa rừng.
Nhà văn Võ Đào Phương Trâm
Trạm xá buổi đêm thường vắng lặng, ít người qua lại, không người thăm khám, trừ khi có những ca tai nạn, cấp cứu đột xuất. Người trực đêm thường có hai người, một bác sĩ, một y tá để xử lý những trường hợp khẩn cấp.
Bác sĩ Nguyên, người vừa được chuyển về đây nhận nhiệm vụ khoảng chừng hai tháng, bác sĩ Nguyên là người còn trẻ, chỉ ngoài ba mươi tuổi, nhiệt huyết, yêu nghề và thích trồng cây. Mỗi khi xuống ca hoặc lúc rảnh rỗi, anh thường đi vào những bản làng xem người dân trồng trọt, ngắm cảnh núi rừng rồi mang những loại hoa về trồng ở xung quanh khu Trạm. Từ ngày có bác sĩ về, khung cảnh nơi này bớt phần ảm đạm.
Những ngày đầu về đơn vị, Nguyên thuê một phòng trọ để làm nơi ở, đó là một căn nhà trọ dưới chân đồi, mỗi ngày đến Trạm cũng gần hai mươi cây số nên cơ quan xin bố trí cho Nguyên một phòng ở nhà công vụ, gần khuôn viên của Trạm để anh không phải tới lui bất tiện. Đêm nay là ca trực của bác sĩ Nguyên, khi đang ngồi hóng mát ngoài hành lang Trạm xá, người lao công bước lại hỏi thăm:
– Bác ăn cơm chưa?
– Dạ cháu ăn rồi, sao hôm nay cô về trễ vậy?
– Sáng này có hoạt động truyền thông nên tôi ở lại dọn dẹp trễ chút
– Dạ
– Bác sĩ về đây đã quen chưa?
– Dạ cũng ổn cô ạ!
– Bác sĩ cần ăn thêm gì không? Tôi làm cho mà ăn
– Dạ thôi, không cần đâu cô, cháu mới ăn lúc chiều, cũng chưa đói
– Có mì gói, bánh tây, tôi mới mua để ở phòng Vật tư, khi nào cần thì bác xuống lấy nhé!
– Dạ, cháu cảm ơn cô!
Sau khi căn dặn, người đàn bà lầm lũi đi vào những dãy hành lang dọn dẹp. Nguyên về phòng để làm cho xong báo cáo. Anh chăm chú tập trung vào những hồ sơ bệnh án và một số ca cấp cứu do mình phụ trách để tổng hợp lại các số liệu, nắm bắt tình hình sức khỏe đồng bào dân tộc ở vùng cao. Ở đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ và khả năng tiếp cận thông tin y tế còn nhiều hạn chế, đó là lý do mà Nguyên còn nhiều trăn trở, băn khoăn. Vì vậy mà ngoài giờ làm việc, Nguyên thường dành thời gian đi thực tế, xuống tận nhà dân, nhất là những nhà có người già và trẻ nhỏ, xem sắp đến cần hỗ trợ họ những gì, đề xuất những gì để việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho người thiểu số được đáp ứng tốt hơn.
Khi vẫn còn miệt mài vào xấp hồ sơ, báo cáo, Nguyên nghe có tiếng gì đó nhốn nháo bên ngoài, anh nhìn ra cửa, thấy ánh đèn xe rọi vào trong sân Trạm xá. Một vài bóng người lướt qua, có vẻ như đang rất vội. Nguyên rời bàn làm việc, định bước ra ngoài cửa Trạm thì Diễm – cô y tá chạy vào, giọng có vẻ gấp rút:
– Bác Nguyên, có một ca bị thương do đánh nhau, người nhà đang đưa vào phòng cấp cứu, bác qua xem.
Bác sĩ Nguyên vội khoác chiếc áo Blouse trắng rồi nhanh chân chạy sang phòng cấp cứu. Trước mắt Nguyên lúc này là một người đàn ông đang nằm trên băng ca trắng, gương mặt và chiếc áo màu vàng loang lổ máu, dường như ông đã bị tấn công bằng vật sắc nhọn. Nguyên vội mở áo nạn nhân và theo dõi các dấu vết trên thân thể, xem ra vết thương có vẻ nặng. Việc đầu tiên là thực hiện cầm máu cho nạn nhân và các phương pháp để sơ cấp cứu vết thương. Nhận thấy tình hình nạn nhân có vẻ nghiêm trọng, vết thương sâu vào nội tạng, trang thiết bị y tế và nhân lực của Trạm xá không thể đáp ứng được cho việc điều trị cấp bách này, Nguyên vội điện thoại cho xe cấp cứu để đưa nạn nhân lên tuyến Tỉnh. Ở miền cao, xe di chuyển từ dưới Tỉnh lên Trạm cũng phải mất tầm ba mươi phút. Nhìn sang người đàn ông, trông ông có vẻ rất mệt vì mất máu quá nhiều nên chỉ nói thều thào vài tiếng rồi im lặng.
– Tôi mệt quá, cho tôi uống nước!
– Anh đang bị thương, mất máu nhiều, không uống nước được, em dùng giấy gạc thấm nước vào lưỡi anh ấy giúp. – Nguyên quay sang nói với cô y tá
– Dạ bác.
Diễm vội vàng lấy miếng gạc thấm nước tra vào lưỡi nạn nhân để giảm cảm giác khô miệng và khát nước. Lúc này, xe cấp cứu đã đến, đội ngũ nhân viên hỗ trợ đã có mặt trong phòng bệnh, bác sĩ Nguyên trao đổi tình hình nạn nhân cho đội cấp cứu rồi cùng y tá đưa nạn nhân lên băng ca, di chuyển vào xe cứu thương. Sau khi nạn nhân đã được nằm ổn định. Chiếc xe bật còi rời đi, tiếng còi hụ vang cả một góc đồi vắng lặng.
Từ khi về Trạm công tác, đây là ca tiếp nhận nạn nhân khá nặng đầu tiên, nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Nguyên, anh dự cảm về những khó khăn và những nỗi lo trong lòng khi nghĩ về Trạm xá, khi trang thiết bị, phương tiện truyền thông y tế còn nhiều thiếu thốn, người biết sử dụng máy móc kỹ thuật y tế lại không nhiều. Bác sĩ ở đây chỉ có hai người vì vùng trung du này lâu năm vẫn chưa tuyển được. Địa bàn khó khăn, những y bác sĩ giỏi thường không muốn về đây công tác, vì vậy nếu bệnh nhân nặng hoặc những nạn nhân bị tai nạn nguy kịch sẽ khó lòng điều trị tại chỗ, mà chuyển viện thì nguy cơ cứu sống lại giảm đi. Nguyên khẽ thở dài, thầm nghĩ: “Biết sao được, nếu muốn giải quyết khó khăn này, đòi hỏi nhiều thứ lắm”. Đó là cả một cơ chế, phải có sự phối hợp từ nhân lực, vật lực, đến chủ trương, mà địa hình này, nơi đồi núi hoang vu thăm thẳm, một Trạm xá được xây dựng như vậy là cũng đã tốt rồi.
***
Đêm nay, bác sĩ Nguyên lại vào ca trực đêm. Trạm xá ít người nên Nguyên gần như sống quanh năm trong Trạm. Trời khuya lạnh lẽo bởi gió từ núi cao vọng lại, tràn vào căn phòng vẫn luôn để cửa. Một ly trà nóng đậm đặc luôn là thức uống ưa thích của Nguyên, mùi trà thơm, hơi khói nóng có thể giúp Nguyên tỉnh táo và thư giãn cho những bản báo cáo, tài liệu. Thỉnh thoảng có chút thời gian nhàn rỗi, Nguyên lại viết một vài bài thơ để cho khuây khỏa.
Trăng chênh chếch như trái sáng, neo vào tàng cây, đong đưa trên nóc nhà rêu bụi, kỳ bí và tĩnh lặng. Trạm xá này xây đã lâu, mái ngói đã cũ kỹ, một vài mảng tường loang lổ nơi hành lang, phía nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân. Đêm đêm, thường ít ai ra đó một mình bởi sự âm u, vắng lặng.
Đèn Trạm xá vẫn sáng, có lẽ giữa miền đồi núi này, duy chỉ có mỗi nơi này là ánh sáng được mở suốt đêm, bởi nhà dân thường đi ngủ sớm, hoặc nhiều nơi không có điện vì nằm sâu nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở. Nguyên xếp sách nghỉ ngơi, anh bước ra ngoài khoảng sân vắng lặng, phía trước mặt, màn đêm đen đặc như vực thẳm. Tiếng gió thốc vào lá, va vào núi, vang lên những âm thanh rào rạt, ầm ào. Hôm nay, trên đài thông báo là bão sắp về nên thời tiết càng trở nên khắc nghiệt. Ngồi trên chiếc ghế đá phía trước dãy hành lang, Nguyên như cảm nhận được tiếng nói của đại ngàn, nghe được điều huyền bí trong một không gian tĩnh mịch.
– Bác ngồi đây ngắm cảnh à? – Người đàn bà lao công cất giọng hỏi
– Dạ, cháu ngồi thư giãn một chút
– Bác sĩ thường ngủ muộn quá!
– Dạ cháu quen rồi ạ!
– Nạn nhân mới bị rắn cắn, có qua khỏi không bác sĩ?
– Nạn nhân nào vậy cô?
– Nạn nhân bị rắn cắn, ở trong phòng cấp cứu, bác vào xem đi
– Vậy hả bác? Sao nãy giờ cháu không nghe ai báo
– Bác vào xem đi – Người đàn bà đốc thúc
– Dạ, để cháu vào xem
Nói dứt lời, Nguyên vội vã đi nhanh vào phòng cấp cứu, khi bước qua cánh cửa phòng trực, anh thấy Diễm – người y tá đang ngồi trong phòng, ghi chép gì đó, Nguyên vội hỏi:
– Nạn nhân bị rắn cắn đến lúc nào, sao không báo với anh?
Không đợi Diễm trả lời, Nguyên đã đi thẳng vào phòng cấp cứu. Nguyên hơi ngạc nhiên khi cửa phòng vẫn đóng, anh vội mở cửa ra, nhìn một lượt trong phòng, căn phòng trống rỗng không có một ai.
– Có chuyện gì vậy bác? – lúc này Diễm đã đứng sau lưng bác sĩ Nguyên, cô cất giọng hỏi khi thấy Nguyên gấp gáp. Sau vài giây im lặng, anh quay sang hỏi lại cô y tá:
– Nạn nhân bị rắn cắn, ở đâu vậy em?
– Dạ, đâu có nạn nhân nào bị rắn cắn đâu bác?
– Cô Nguyệt vừa báo cho anh, có nạn nhân bị rắn cắn được chuyển vào đây
– Ủa, hôm nay cô Nguyệt đâu có làm ca đêm đâu ạ!
– Cô Nguyệt vừa báo với anh là có nạn nhân bị rắn cắn được chuyển vào trạm xá – Nguyên khẳng định
– Bác có nhầm không? Đâu có ai bị rắn cắn, nếu có thì em đã báo bác rồi
– Còn cô Nguyệt?
– Hôm nay cô không có làm, cô về từ hồi chiều rồi mà bác
Nguyên im lặng không nói gì, gương mặt có phần trầm tư khác lạ, anh khép cánh cửa phòng cấp cứu rồi chậm rãi quay trở ra ngoài. Diễm lặng lẽ đi theo. Cô trở vào phòng trực, còn Nguyên thì về lại phòng làm việc, ngồi im lặng bên góc bàn, gương mặt có vẻ gì đó bần thần. Một ly café đen được anh pha đậm để đầu óc tỉnh táo giữa đêm khuya vắng. Khi vừa hớp được ngụm đầu tiên, Nguyên đã thấy y tá Diễm bước vào phòng, giọng gấp rút như mọi lần:
– Bác ơi, có người bị rắn cắn, mới chuyển vào trạm, bác qua xem
Trong đầu Nguyên chợt lóe lên một suy nghĩ bất thường, nhưng chưa kịp giải mã, Nguyên đã vội khoác áo Blouse trắng chạy ngay vào phòng cấp cứu. Một nạn nhân nữ nằm trên giường bệnh, bên cạnh nạn nhân là hai người đàn ông, một người luống tuổi và một người trông còn khá trẻ, họ có vẻ thất thần, giọng nói lơ lớ pha lẫn giữa tiếng người Kinh và người dân tộc:
– Con tôi bị rắn cắn, bác sĩ cứu nó đi
Trước mặt Nguyên là một cô gái với mái tóc rũ rượi, mặt trắng bệch, một tay được buộc garo với mớ lá cây được giã nhuyễn đắp vào nơi bị thương. Nguyên bước đến phía nạn nhân, dùng máy nghe nhịp tim, tháo garo và yêu cầu y tá sơ cấp cứu.
– Có biết rắn gì cắn không chú?
– Tôi có đem nó vô đây
Người đàn ông nói bằng chất giọng địa phương, ông vội chạy ra xe mang một cái túi đệm rồi tất tả trở lại vào phòng, ông mở cái bao, một con rắn đã nằm im trong đó, sau khi xem hình dạng rắn, bác sĩ Nguyên trầm giọng trao đổi với hai người nhà nạn nhân:
– Rắn cạp nong, phát hiện bị cắn lúc nào mà sao giờ mới đưa lên Trạm vậy chú?
– Nó đang ngủ, rắn ở dưới cái chiếu, nó chui ra cắn. Đêm hôm, tôi lại không có xe, phải chạy qua thôn bên, nhờ họ cho mượn cái xe
– Cô bị rắn độc cắn, ở đây tạm thời sơ cấp cứu, vì không có huyết thanh và trang thiết bị chuyên khoa, cháu cho chuyển viện lên Tỉnh để theo dõi và điều trị nhé!
– Có cứu nó được không bác sĩ ơi? – Người đàn ông với gương mặt xương xương, hốc mắt hõm sâu, nỗi lo lắng càng làm gương mặt ông trở nên thất thần, khô quắt.
Nguyên im lặng vài giây rồi trấn an hai người đàn ông, trong khi cậu thanh niên đi cùng thì cứ cúi mặt, thỉnh thoảng nhìn sang cô gái đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ Nguyên nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu, mỗi lần phải chuyển viện cho nạn nhân là lòng Nguyên thật nặng, bởi đó thường là những ca nguy kịch, Trạm không đủ khả năng xử lý.
Trong lúc chờ xe cấp cứu, bất ngờ nạn nhân vùng vẫy, lên cơn co giật, bọt mép trào ra từng dòng trắng xóa, đôi mắt đứng tròng, hai người thân nhân chạy đến, họ ghì tay chân cô gái lại để đừng giãy giụa, bác sĩ Nguyên vội nói lớn:
– Gia đình tránh ra, đừng tác động mạnh vào nạn nhân
Khi hai người đàn ông buông cô gái ra thì Nguyên và Diễm vội đỡ nạn nhân ngồi dậy, kê gối cao hơn một chút, cô gái đã im lìm không còn cử động, tay chân buông thõng. Tiếng xe cứu thương đã réo những hồi vang động, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch, xe rẽ vào cánh cổng Trạm xá. Những nhân viên y tế và đội ngũ cấp cứu lặp lại nhiệm vụ của mình, họ khiêng nạn nhân lên băng ca, hai người đàn ông bước lên xe cùng đi về bệnh viện đa khoa của Tỉnh. Cô gái trên chiếc băng ca nằm bất động. Cậu thanh niên trông có vẻ lúng túng, sợ sệt trong khi gương mặt người đàn ông luống tuổi vẫn thất thần, đôi mắt trũng sâu như nuốt cả màn đêm mù mịt. Tiếng xe cấp cứu hú lên những tiếng rền rã, rồi lập tức rời đi, để lại sau lưng cánh cổng Trạm xá một màu đỏ lập lòe mờ ảo.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị bàn giao ca trực, Nguyên vẫn còn nán lại một chút ở phòng làm việc để hoàn thành cho xong bản ghi nhận công việc đêm qua. Khi nhìn ra cửa sổ, Nguyên thấy người đàn bà lao công đang loay hoay quét dọn dãy hành lang. Anh xếp lại tập hồ sơ rồi vội vã đi nhanh về phía cửa phòng.
– Cô Nguyệt
Nghe tiếng gọi, người đàn bà dừng tay, ngước nhìn Nguyên, buổi sáng bình minh ở khu Trạm xá dường như vẫn chưa bừng tỉnh, một vùng bóng tối ở cuối dãy hành lang quanh năm ẩn dật âm u và người đàn bà trông cứ trầm buồn, lầm lũi.
– Tối qua sao cô về gấp vậy?
– Hôm qua tôi về sớm mà!
– Buổi tối, cô đến báo cho cháu trường hợp bị rắn cắn, sao cô về nhanh vậy? Cháu chạy ra không thấy cô đâu
– Ôi, bác có nhầm không? Tối qua tôi đâu có gặp bác
– Cháu trò chuyện với cô ở ngoài ghế đá mà! Ở ngay trước cửa phòng này. Cô báo cho cháu là có nạn nhân bị rắn cắn, mà lát họ mới đưa đến
– Chắc bác nhầm rồi, tối qua tôi không có đến đây, tôi về lúc bốn giờ chiều rồi mà!
– Sao lại vậy nhỉ?
– Bác nhầm rồi, chắc ai đó, chứ không phải tôi đâu
Nói dứt câu thì người đàn bà lại tiếp tục lau dọn dãy hành lang trong im lặng, Nguyên cũng không hỏi nữa, trong đầu anh bỗng dưng trỗi lên những niềm ngờ vực. Kỳ lạ! rõ ràng anh đã gặp người lao công, rõ ràng là bà đã đứng đối diện anh để báo với anh là có người bị rắn cắn, thì chẳng bao lâu sau, có nạn nhân bị như bà nói. Làm sao mà có người thứ hai giống như bà được. Nguyên bật một tiếng thở mạnh rồi lặng lẽ quay trở lại bàn làm việc với những câu hỏi trong đầu. Người thay ca hôm nay là một bác sĩ lâu năm của Trạm, ở trạm này chỉ có hai bác sĩ nên họ phải thay phiên trực suốt. Người đồng nghiệp ngồi ở ghế đợi khi thấy Nguyên đang còn bận việc. Sau khi bàn giao ca trực xong, bác sĩ Triều hỏi khẽ:
– Bác có chuyện gì à? Nay trông sắc mặt không được tốt
Im lặng vài giây, Nguyên trả lời, gương mặt lộ vẻ trầm tư
– À, có một chuyện hơi khó hiểu thôi bác
– Chuyện gì vậy?
– Chắc là em cũng hơi mệt nên nhìn gà hóa cuốc
– Ở đây là nơi rừng núi, có mỗi Trạm xá này, thỉnh thoảng cũng hay có người trêu
– Là sao hả bác? Nguyên cất tiếng hỏi bằng giọng ngạc nhiên
– Thôi, không có gì đâu, bác về nghỉ đi – Bác sĩ Triều khẽ mỉm cười trấn an rồi bước lại bàn làm việc.
Rời Trạm xá trở về nhà công vụ, một đêm trằn trọc không ngủ được, sáng thức dậy mà lòng bác sĩ Nguyên vẫn còn thắc mắc những điều kỳ lạ của đêm qua. Nhưng rồi công việc, họp hành và hàng loạt nhiệm vụ diễn ra liên tục trong mỗi ngày đã làm cho Nguyên phải gác lại câu hỏi còn bỏ ngõ.
***
Sáng nay, trời âm u sau trận hoàn lưu bão, Nguyên muốn dành thời gian ngày nghỉ để tham quan khung cảnh bản làng, sẵn dịp thăm hỏi và kiểm tra tình hình sức khỏe một vài người lớn tuổi. Chiếc xe khởi hành từ 6 giờ sáng, men theo đường đèo trơn trượt, nhiều chỗ phải dùng kinh nghiệm, thủ thuật lái xe để đi qua những con suối nhỏ hoặc đường rừng. Con đường rẽ vào bản làng lồi lõm và nhão nhoẹt, hai bên là núi đá lẫn cây rừng. Tiếng gió núi vọng vào tầng cao, rít qua tai nghe ầm ào suốt đoạn đường hiểm trở. Thỉnh thoảng, tim Nguyên đập lên nhịp mạnh khi chiếc xe trượt bánh như muốn ngã, bùn sình đất đỏ bệt dính vào bánh xe nghe cứng ngắc.
Sau một tiếng, chiếc xe vượt qua đoạn đường khúc khuỷu, ra đến đoạn đường bằng phẳng hơn một chút, đoạn này được chính quyền duy tu nên có đá sỏi phủ lấp mặt đường, hai bên vẫn là những vạt rừng già giữa núi xanh thăm thẳm. Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ bình thường, Nguyên thả lòng mình vào cảnh vật của miền nguyên sơ, nghe không gian mát lạnh len vào lòng áo khoác, sương ướt đẫm bàn tay, phủ mờ lên chiếc nón. Bất chợt chiếc xe khựng lại rồi tắt máy, Nguyên dừng lại, anh ngó xuống bánh xe, những lớp bùn đất đã được rũ sạch sau khi Nguyên cho bánh xe lội qua một dòng suối nhỏ, anh kiểm tra lại các bộ phận máy xe thì thấy chúng không có dấu hiệu bất thường, nhưng đạp mãi mà máy vẫn không nổ được, chiếc xe vẫn trơ trơ không hoạt động.
Giữa con đường heo hút, vắng lặng Nguyên trở nên lo lắng. Anh khẽ tấp chiếc xe vào mép đường, ngồi ngả lưng vào một gốc cây cổ thụ, mồ hôi trên mặt ướt đầm dù trời đang lạnh. Nguyên thầm nghĩ, nếu lỡ xe hỏng dọc đường thì sẽ thế nào, nhưng trước giờ Nguyên vẫn đi nhiều lần bằng chiếc xe máy này vì nó được thiết kế để vượt địa hình hiểm trở, không hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng dọc đường như vậy. Trong lúc đầu óc suy nghĩ hoang mang, Nguyên bỗng thấy một bóng người đi đến, trông bộ dạng như người bản địa, họ đi nhanh về phía Nguyên, phút chốc đã đứng ngay trước mặt. Người đàn ông nhìn Nguyên rồi hỏi bằng một giọng địa phương lơ lớ:
– Xe anh bị hư à?
– Dạ đúng rồi, tự nhiên nó bị chết máy giữa chừng
– Anh đi lên bản phải không?
– Dạ đúng rồi, sao anh biết?
– Ừ, ai đi đường này thì đều lên đó
– Xe hư giữa chừng, giờ em chẳng biết làm sao
– Anh ngồi chờ đi, đừng đi vội
– Dạ, mà em chẳng biết xe có chạy tiếp được không
Người đàn ông im lặng không nói gì, chỉ nhìn mông mênh đâu đó. Giữa làn sương mờ, Nguyên chợt nhận ra người đàn ông này trông có vẻ quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu, mà giờ thì không thể nhớ ra cho được.
– Trông anh có vẻ quen quen, hình như em có gặp anh ở đâu rồi thì phải?!
– Tôi cũng gặp anh rồi
– Ồ, vậy à? Chắc em gặp anh lúc đi khám bệnh cho người trong bản?
Người đàn ông im lặng vài giây rồi đáp:
– Tôi gặp anh ở phòng cấp cứu
Nghe câu trả lời, Nguyên khựng lại, có lẽ vì sự bất ngờ, nhưng trong tích tắc, dường như anh đã nhớ ra một điều gì đó, Nguyên nhìn vào mặt người đàn ông kỹ hơn, gương mặt sạm đen, góc mặt bành bành trông dữ tướng.
– Có phải anh là nạn nhân đã được em cấp cứu trong Trạm xá?
– Đúng rồi, A Páo
– À, A Páo! Anh khỏe rồi chứ?
– Tôi về nhà rồi – Người đàn ông khẽ gật đầu đáp lại, rồi chỉ tay về phía cánh đồi trước mặt, nhắc nhở:
– Đi về đó cẩn thận, không đi được thì quay về
– Dạ, cảm ơn anh!
Nói xong, người đàn ông quay lưng đi, Nguyên hướng mắt nhìn về phía cánh đồi mà người đàn ông vừa cảnh báo. Anh nhớ vài hôm trước, đài có thông báo vùng này đang xảy ra sạt lở, nhưng lỡ đi nửa chừng rồi, một đoạn về phía nhà dân cũng còn không xa, nên Nguyên hy vọng chuyến đi này suôn sẻ. Nguyên quay lại, định hỏi thăm sức khỏe người đàn ông, là nạn trong cuộc ẩu đả bị trọng thương thì ông đã đi khuất dạng. Lúc này, Nguyên leo lên xe, đạp máy lại lần nữa thì chiếc xe bỗng nhiên nổ máy, Nguyên thở phào nhẹ nhõm, anh lên ga và chiếc xe đã khởi động lại bình thường.
Đoạn đường đã trở nên thuận lợi, xe Nguyên vẫn chạy ổn định như chưa từng có trục trặc xảy ra. Những cánh rừng hai bên đường vẫn lướt qua vùn vụt, vài ngôi nhà trên bản đã hiện ra, lúp xúp như chiếc nấm. Nhưng chỉ tầm hai mươi phút, Nguyên thấy phía trước có nhiều người xuất hiện, Nguyên giảm ga, cho xe chạy chậm lại. Lúc này, hai, ba người đi nhanh về phía Nguyên, đưa tay ra chặn ngang đường, họ nói bằng giọng địa phương, cường độ gấp gáp pha lẫn hoảng sợ:
– Núi lở, đá lăn xuống đường, không đi được đâu
– Sạt lở lâu chưa chú? Nó còn đổ xuống nữa không?
– Sạt tầm ba mươi phút rồi, nguy hiểm lắm
Một người đàn bà dựng cái xe máy cũ kỹ, lấm lem bùn đỏ, gương mặt thất thần, trông bà như dân bản địa vừa tan buổi chợ
– Đất đá chắn ngang đường rồi, không chạy qua được đâu – Người đàn bà cảnh báo
Nguyên im lặng không nói gì, mắt nhìn về phía con đường ngổn ngang bùn đỏ, đất đá tràn từ đỉnh núi, lấp cả mặt đường, anh khẽ thở mạnh một tiếng rồi tự ngẫm: “Cũng may là xe chết máy, ba mươi phút trước mà chạy đến đây không biết có bị vùi lấp dưới đống đất đá này không”. Anh lẩm bẩm: “Trong cái rủi lại có cái may”. Không thể đi tiếp vì đường đã bị tắc nghẽn, địa thế đang có nhiều nguy hiểm, Nguyên đành quay xe trở về, lòng nằng nặng lo âu.
***
Sáng chủ nhật, theo lịch thông báo là ngày Trạm tổ chức thăm khám sức khỏe cho người lớn tuổi nên có nhiều nhân viên y tế đến đây. Bác sĩ Nguyên cũng tất bật hơn một chút. Ngoài việc thăm khám chuyên môn, bác Nguyên còn chia sẻ, nhắc nhở cách phòng ngừa bệnh cho các cụ già vì tình thương với họ. Một vài người già có những chứng bệnh khá nặng nhưng vì không đủ điều kiện để chữa trị nên họ chỉ chờ Trạm có chương trình miễn phí thì đến khám. Ở nơi đây, phương tiện di chuyển thiếu thốn, đường sá hiểm trở, mỗi khi có đau bệnh, người dân thường tự chữa trị bằng phương pháp dân gian, khi bệnh trở nặng thì họ mới đưa xuống Trạm hay ra Bệnh viện. Nguyên căn dặn người dân những điều cần lưu ý, nhắc họ cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên.
Chiều, kết thúc buổi khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trong thôn. Nguyên ngồi lặng lẽ ở một chiếc ghế đá trước cửa phòng làm việc, nơi anh có thể ngắm toàn cảnh núi đồi và nhìn những khóm hoa rừng nở rộ. Khi mọi người đã ra về, Trạm chỉ còn không gian tĩnh lặng, Diễm, cô y tá bước ra sân, nhìn Nguyên ngồi một mình, cô vội hỏi:
– Bác Nguyên chưa ăn cơm à?
– À, chút nữa anh ăn. Diễm ăn cơm chưa?
– Em ăn rồi, bác vào ăn đi!
– Ừ, anh ngồi nghỉ tí, em mệt không?
– Dạ cũng bình thường thôi bác, em quen rồi
Nguyên khẽ gật đầu, trong khi Diễm vẫn xoay xoay cánh tay vì mỏi
– Thương mấy bác lớn tuổi ở đây quá, hôm qua anh chạy xe lên bản, định ghé thăm vài cụ, mà đường bị sạt lở nên anh không đi được – Nguyên nói bằng giọng trầm ngâm
– Vậy hả bác?
– Ừ, mà cũng lạ lắm, cách đó chừng ba mươi phút, xe anh tự nhiên tắt máy, anh bị dừng lại giữa đường, nếu chạy tới lúc đó, không biết có bị gì không!
– Ôi, may cho bác, hôm qua đoạn đó bị sạt lở nhiều chỗ lắm, có nhiều xe bị nạn nữa bác ạ!
– Vậy à?
– Dạ!
Chợt nhớ ra chuyện cũ, Nguyên cất giọng hồ hởi:
– À, hôm qua, anh gặp A Páo, là nạn nhân mình cấp cứu vừa rồi, cái vụ ẩu đả, bị trọng thương đấy, em nhớ không?
– Anh A Páo hả bác?
– Đúng rồi, anh người dân tộc, người ta đưa vào đây vì bị nhiều vết chém đó em!
Im lặng vài giây như để lục lại bộ nhớ, Diễm hỏi gấp:
– A Páo, có phải người có dáng thấp, đậm, chân mày rậm không bác?
– Đúng rồi, em nhớ kỹ vậy à?
– Vì hôm đó, em tra nước vào lưỡi cho nạn nhân nên em để ý
– Ừ! Anh đó, ảnh kêu anh về vì đường bị sạt lở
Diễm im lặng vài giây, cô nhìn bác sĩ Nguyên bằng cặp mắt như có phần khó hiểu
– Bác có nhầm không?
– Sao lại nhầm hả em?
– Bác ơi, anh A Páo bị thương nặng và mất rồi mà?!
Nghe Diễm trả lời, Nguyên khựng lại, lộ vẻ ngạc nhiên, trong khi lòng vẫn còn ngờ vực
– Em có nhầm không?
– Dạ không bác ạ! A Páo khi chuyển viện được ba ngày thì mất vì vết thương quá nặng. Hôm đó bác đi họp trên Tỉnh nên em quên thông báo lại cho bác nghe
Bác sĩ Nguyên im lặng, ánh mắt bỗng trầm tư, chân mày anh nhíu lại hiện lên nét đăm chiêu và lòng Nguyên trỗi dậy trăm nghìn câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra và vì sao anh lại luôn gặp những người đã khuất? Ai đã hóa thành nhân dạng người đàn bà lao công để báo cho Nguyên biết về nạn nhân bị rắn cắn, cô đã qua đời sau khi chuyển viện, và người đàn ông bị nạn, người đã xuất hiện cảnh báo cho anh về hiểm họa dọc đường, cũng đã qua đời cách đó không lâu.
Những hồ sơ bệnh án được Nguyên xem lại, cẩn thận ghi chép vào đó những thông tin theo dõi và cuốn sổ tay với những dòng chú thích cho những câu chuyện lạ lẫm từ khi anh đặt chân đến nơi đây. Từ trước đến nay, Nguyên chưa bao giờ tin vào những câu chuyện tâm linh kỳ lạ, anh chỉ học và bước vào công việc với đầu óc, tư duy của một người thiên về khoa học nhiều hơn. Người ta vẫn nói, những người làm việc với bệnh nhân, nạn nhân từ bác sĩ khám chữa bệnh đến bác sĩ pháp y, thường có những khả năng đặc biệt, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp những người bên kia thế giới, như một trực giác linh cảm mà họ có thể tiếp cận với những linh hồn. Dù nghe nhiều nhưng Nguyên chỉ xếp lại để đó, anh chỉ tập trung cho công việc chuyên môn, những điều kỳ lạ mà người ta đồn thổi, với Nguyên nó chỉ là những câu chuyện làm cho nghề nghiệp của mình trở nên thu hút.
Thế nhưng từ khi đến Trạm xá này, trong không gian trầm tịch của rừng núi bạt ngàn, ngôi nhà quanh năm bao phủ bởi sương mù, và dãy hành lang vắng lặng lúc về chiều. “Rừng thiêng nước độc”, Nguyên tự hỏi phải chăng vì nơi âm u này mà phát sinh nhiều điều kỳ lạ hay một lý do tiềm tàng nào khác? Những dòng suy nghĩ chạy dọc trong Nguyên, thúc giục và cần sáng tỏ. Anh nhận ra cuộc sống này không đơn giản chỉ là một thế giới được nhìn qua lăng kính của thuật toán hay khoa học rõ ràng, mà còn là trực giác và tiềm thức. Nó đan xen và tạo nên những hiện tượng bí ẩn vô hình trong thế giới tâm linh kỳ lạ.
***
Hôm nay bác sĩ Nguyên được xuống ca trực, đó là những ngày anh thả lỏng đầu óc, nghỉ ngơi trong nhà công vụ, đọc sách, trồng thêm một vài chậu hoa trước cổng, cảm tác một bài thơ nhỏ như lời tự sự. Ly café đen đậm đặc và quyển nhật ký cá nhân để ghi chép lại hành trình khi Nguyên được về đây công tác. Một nơi nhiều ấn tượng, khai mở cho anh những cảm xúc, suy nghĩ sâu xa, thú vị. Chiều xuống, cái lạnh nơi thâm sơn càng trở nên cô đặc, sừng sững bởi sương mù. Chỉ hơn 5 giờ chiều mà bóng người đã trở nên thăm thẳm. Trong lúc đang mải mê đọc sách, theo phản xạ, Nguyên nhìn ra cửa sổ khi thấy có bóng người vừa đến. Không có gì khác lạ, anh tiếp tục cúi xuống đọc sách khi bóng người đã đi qua cánh cửa.
Sau khi ăn cơm xong, trời đã vào đêm. Nguyên ra chiếc bàn đá ngồi thư giãn, một cái bàn đá tròn được đặt trong khoảng sân khá rộng của nhà công vụ, cạnh gốc chè cổ thụ xanh mát quanh năm. Một bình trà nóng được Nguyên pha sẵn để nhâm nhi. Trong lúc đang tận hưởng không gian thanh tịnh của núi rừng và nghĩ về những điều sắp đến, Nguyên ngạc nhiên khi thấy một cô gái trong bộ đồ Blouse trắng đang đi về phía của mình, trong thoáng chốc, cô đứng trước mặt Nguyên, dưới ánh trăng bàng bạc, Nguyên nhìn thấy cô gái là người còn khá trẻ.
– Em chào anh!
– Chào em! Em là nhân viên y tế à?
– Dạ, em là y tá ở đây
– Em mới đến à? Mấy tháng nay anh không thấy em, trông em hơi lạ
– Dạ, em mới đến
– Ừ! Em ngồi đi, em mới về nhận việc à? – Nguyên mời cô gái ngồi xuống ghế rồi tiếp tục câu chuyện
– Dạ vâng
– Em ở phòng nào nhỉ?
– Dạ phòng B5 ạ!
– À, anh ở phòng A2
– Dạ
– Mà em tên là gì nhỉ?
– Dạ em tên Hương ạ!
– Quê em ở đâu, em ở nhà công vụ chắc cũng ở nơi xa đến?
– Dạ, em ở Tuyên Quang anh ạ!
– À, vậy là cũng khá xa
– Trạm có vui không anh?
– Cũng bình thường em ạ, mọi người cũng tốt
Cô y tá mỉm cười, cô ngồi im lặng, trông cô có chút gì đó hơi mệt mỏi.
– Em tốt nghiệp trường nào?
– Dạ trường cao đẳng Y tế ạ!
Nguyên khẽ gật đầu, ra chiều hồ hởi. Câu chuyện giữa Nguyên và cô y tá trở nên thân mật khi nói về công việc và đặc thù của Trạm. Mặc dù suốt buổi, Nguyên là người chia sẻ nhiều hơn vì cô y tá trông có vẻ hiền nên chỉ lắng nghe là chính.
– À! Em từ xa đến đây nên có vẻ mệt phải không? Cơm nước gì chưa?
– Dạ chưa ạ!
– Ôi trời, đi xa mà chưa cơm nước gì thì mệt lắm, em tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ ngơi
– Dạ, em xin phép, em chào anh nhé!
– Ừ! Chào em! Hẹn gặp lại em nhé!
– Dạ!
Cô gái đứng dậy quay đi, khuất dần sau dãy phòng vắng lặng. Buổi gặp gỡ giữa Nguyên và người đồng nghiệp không dài nhưng cũng làm lòng anh có chút niềm vui. Vậy là Trạm có thêm nhân sự mới, đây là dấu hiệu khả quan cho Trạm vì đã mấy năm rồi mới có người về đây công tác. Nhưng lòng Nguyên chợt chùng xuống khi nhớ đến vẻ mặt buồn buồn của cô gái trẻ, có lẽ về đây vất vả, xa nhà mà Trạm xá lại còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nơi ít thu hút được người trẻ có tài. Nhưng thôi, có nhân sự mới về cũng đã là vui, tạm thời là vậy. Nguyên tự nhủ “rồi họ cũng sẽ quen và yêu thích nơi này”.
***
Tiết trời đã bước sang thu, những rừng hoa tam giác mạch đến mùa nở rộ, sắc hồng tỏa bừng triền núi như bức tranh sơn mộc của đại ngàn. Cái đẹp thơ mộng nơi này đủ để làm mềm những tâm hồn lãng mạn. Nguyên, người bác sĩ thi nhân vẫn mượn khung cảnh nơi đây để viết những vần thơ hiện thực. Hôm nay là ca trực của bác sĩ Triều. Buổi chiều, Trạm không có bệnh nhân, sau khi bàn giao ca trực, Nguyên nán lại một chút để trò chuyện cùng người đồng nghiệp. Chiếc bàn đá nhỏ trong khuôn viên của Trạm vẫn là nơi để các y bác sĩ ngồi trò chuyện, thư giãn khi được nghỉ ngơi.
– Trời mùa thu ở đây thật đẹp – Nguyên mở đầu câu chuyện. Anh rót một ly trà mời bác sĩ Triều, vì trà luôn là món uống quen thuộc cho bác sĩ ở vùng cao.
– Đúng rồi! hoa rừng, gió núi, thích hợp cho những người như bác đấy! – Bác sĩ Triều khẽ bật cười khi nói về sở thích của Nguyên
– Nhưng có những cái còn lạ hơn, bác nhỉ!
– Ở đây thì quanh đi quẩn lại chỉ khám chữa bệnh cho dân, rảnh rỗi thì vào bản ăn thịt rừng, làm vài ché rượu cần – Triều bật cười ra vẻ thú vị
Bác sĩ Triều là người phóng khoáng hơn so với bác sĩ Nguyên, anh uống rượu, hút thuốc và không kiêng khem như những người làm ngành y khác. Cách sống của Triều không thiên về khuôn mẫu hay giữ gìn sức khỏe như người ta vẫn nghĩ. Tuy nhiên, bác sĩ Triều lại là một người khá giỏi tay nghề, nhưng vì cuộc đời gặp phải nhiều biến cố nên sau khi ly hôn vợ, anh đã xin về đây công tác, như để lẩn tránh nỗi thất vọng, đau buồn. Khi nói về phụ nữ, bác sĩ Triều thường tỏ ra bất mãn, xen lẫn chút khinh khi.
– Bác có tin vào những điều huyền bí không? – Nguyên hỏi
– Cụ thể là gì?
– Hồn ma chẳng hạn
– Cái gì chưa thấy thì không tin, thấy rồi sẽ tin
– Vậy hôm trước, bác nói thỉnh thoảng có người trêu, người trêu đó là ai?
– À, anh chưa gặp, chỉ nghe một vài người kể lại
Hớp một ngụm trà, bác sĩ Triều tiếp tục câu chuyện, có chút gì đó tò mò pha lẫn ngạc nhiên:
– Mà bác có chuyện gì à?
– À, có chút khó hiểu vì nó vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn của em, bác ạ!
– Bác thấy ma à? – Bác sĩ Triều bật cười, trong khi Nguyên vẫn tỏ ra nghiêm nghị
– Em cũng không biết đó là gì, là ma hay là ảo giác do mình tưởng tượng ra
– Cụ thể là gì? Bác nói thử xem
– Người đã khuất xuất hiện trò chuyện cùng em, báo cho em chuyện này, chuyện nọ…
Bác Triều có vẻ trầm ngâm rồi giải thích:
– À, trong khoa học, người ta cho rằng đó là biểu hiện liên quan đến thần kinh, của niềm tin về thế giới siêu hình, hoặc cũng có thể là do ảo giác
– Chẳng lẽ em bị triệu chứng này?
– Khoa học thì nói vậy, nhưng cũng có thể lý giải bằng một hiện tượng giao cảm, nó xuất hiện ở những nhà ngoại cảm, thuộc về thế giới tâm linh. Vũ trụ bao la, biết bao nhiêu điều vượt qua giới hạn hiểu biết của con người. Có ma hay không? Vẫn là điều bí ẩn
– Em không nghĩ là ảo giác, vì nó hiện ra rõ rệt
– Bác đã bao giờ thấy một người nói chuyện một mình chưa? Họ luôn nghe tiếng một ai đó nói chuyện với mình, dấu hiệu của trầm cảm lo âu hoặc tâm thần phân liệt, mà cũng có khi là do trí tưởng tượng của mình phong phú. Nếu bác có dấu hiệu này thì nên nghỉ ngơi, thư giãn một chút
– Em không nghĩ vậy bác ạ!
– Vậy thì tự tìm câu trả lời cho riêng mình thôi
Lúc này, Nguyên như nhớ ra điều gì, anh tạm khép lại đề tài huyền bí để nói sang câu chuyện khác
– Trạm xá mình vừa có nhân viên mới, bác đã gặp chưa?
– Ai nhỉ? Sao họp giao ban, anh không nghe nói
– Chắc cô mới được tuyển về, em cũng mới gặp chiều qua
– Bác sĩ hay y tá?
– Y tá bác ạ?
– Ai mà về đột ngột thế?
– Cô Hương bác ạ! Chắc Trạm thiếu người nên tuyển cô về gấp
– Bác nói tên gì?
– Cô tên Hương bác ạ!
Nghe đến đây, nét mặt bác sĩ Triều trở nên khác lạ, đôi mắt sắc lại, anh lục trong túi áo một hộp thuốc rồi châm một điếu, anh hút vội vã như có điều gì đó làm anh căng thẳng. Khói phả ra, hương thơm từ mùi thuốc tỏa lan một vùng không gian trước mặt. Triều bật tiếng thở mạnh, miệng vẫn nhả khói liên hồi.
– Bác hút thuốc ít thôi – Nguyên khẽ nhắc khi thấy bác sĩ Triều đốt tiếp điếu thuốc thứ hai, gương mặt vẫn chưa trở lại bình thường
– Bác có chuyện gì à?
– Không, không có chuyện gì đâu
– Vậy thôi, em về nhé!
– Ừ!
Tạm ngừng câu chuyện, Nguyên chậm rãi đứng dậy ra về trong khi bác sĩ Triều vẫn còn ngồi im lặng nơi bàn đá, những dòng khói trắng tỏa quyện đặc quánh rồi tan dần, ẩn hiện một vùng sâu thẳm trong đôi mắt có phần bất định.
Điếu thuốc thứ ba được châm lên, vẫn còn cháy dở, Triều ném xuống đất rồi vội bước vào trong. Căn phòng làm việc yên ắng không một tiếng động. Anh bật máy tính để làm việc và xem tài liệu, một công việc thường ngày. Bất chợt đầu anh nghe choáng váng, anh đứng dậy để ra sau nhà vệ sinh rửa mặt. Phòng vệ sinh nằm ở dãy cuối cầu thang, lối dẫn qua phòng cấp cứu. Khi đi ngang phòng, Triều nghe một tiếng động. Anh ngước mắt nhìn qua ô kính, đèn hôm nay bật sáng, thông thường, phòng này chỉ mở đèn khi bệnh nhân hoặc nạn nhân có mặt. Bác sĩ Triều dừng lại, anh nghĩ có ai đó đã quên tắt đèn nên mở cửa để kiểm tra. Cánh cửa phòng bật ra theo một lực đẩy khá vội, Triều bước vào, tim anh đập lên một hồi mạnh, ánh mắt quắc lại khi phía trước mặt anh là một cảnh tượng hãi hùng. Chiếc ga giường loang lổ máu, máu bệt trên gối, trên nệm, máu vương vãi trên chăn. Một căn phòng đáng sợ và luộm thuộm chưa từng thấy. Triều vội quay lưng, chạy nhanh ra khỏi phòng cấp cứu, cánh cửa phòng đóng sập. Anh chạy sang đập cửa phòng Tư vấn, Diễm bước ra, cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ thất thần trên gương mặt người bác sĩ.
– Chuyện gì vậy bác?
– Sao phòng cấp cứu lại đầy máu thế kia? Sao chị lao công không thu dọn?
– Dạ mấy hôm nay mình đâu có ca cấp cứu nào đâu bác?!
– Vậy sao trong phòng đầy máu?
– Làm sao có chuyện đó được ạ?
– Cô qua đây, qua đây mà xem!
Triều chưa dứt lời đã vội quay lưng đi về phía phòng cấp cứu, thấy vẻ khác lạ và thông tin khó hiểu từ bác sĩ Triều, Diễm cũng vội đi theo. Căn phòng cấp cứu được Triều mở cửa, anh và Diễm bước vào, ánh mắt Triều mở to rồi nhíu lại. Diễm nhìn một lượt quanh phòng, ngơ ngác:
– Dạ, có gì đâu bác?
Bác sĩ Triều im lặng, anh bước đến chiếc giường, giở tấm ga giường, kéo chăn mền, cầm cái gối lên rồi bỏ xuống, gương mặt chưa hết bàng hoàng. Anh thở mạnh vì nhịp tim xáo động bất thường còn hệ thần kinh thì căng ra tột độ.
– Rõ ràng là tôi thấy một chiếc giường đầy máu…
– Dạ không đâu bác, chắc bác đang mệt
Triều nhìn quanh căn phòng cấp cứu thêm lần nữa rồi bước ra khỏi cửa phòng trong dáng vẻ thẫn thờ. Cô y tá đi sau, khẽ khép cánh cửa rồi về phòng trở lại.
Đêm nay, dường như là một đêm không ngủ với bác sĩ Triều, đã mười năm anh công tác ở Trạm xá này, dù nhiều người đồn thổi và kể lại những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong khuôn viên của Trạm, ngay cả người mới về như bác sĩ Nguyên cũng gặp, nhưng vì sao anh chưa từng gặp những điều kỳ lạ mà hôm nay, anh lại thấy hình ảnh đáng sợ này? Ảo giác ư? Không phải, chính mắt anh nhìn rõ mồn một những vệt máu loang, nó không thể nào là ảo ảnh. Là do anh tưởng tượng? Không! Anh cũng không có dấu hiệu của triệu chứng tâm thần, vậy điều đó là gì? Bao nhiêu câu hỏi nhập nhờn trong đầu Triều, khi lần đầu tiên anh trực diện trước điều khó hiểu.
Những ngày sau đó, người ta thấy bác sĩ Triều hút thuốc nhiều hơn, có hôm chỉ vừa đốt lên đã vội dí vào cái gạt tàn hoặc ném nhanh xuống đất. Vài chai rượu để trong tủ kính đã được mở ra, chỉ còn một nửa. Nguyên nhận ra bác sĩ Triều có điều gì đó không được bình thường, không còn vẻ đạo mạo, phong trần của một người đàn ông lãng tử, thay vào đó là một vẻ mặt trầm tư và những hành động có phần căng thẳng.
Trưa nay, khi ăn cơm xong, Nguyên ghé phòng bác sĩ Triều để trao đổi một vài công việc chuyên môn. Bước vào cửa phòng, không thấy bác sĩ đâu, anh nhìn ra bên ngoài thì thấy bác sĩ Triều đang ngồi im lặng ở bộ bàn ghế đá. Anh chậm rãi bước lại gần, lúc này, bác sĩ Triều vẫn chưa nhìn lại.
– Bác ăn cơm chưa?
Triều khẽ lắc đầu, điếu thuốc lại đưa lên môi, những làn khói đặc phả ra, bồng bềnh trước mặt. Nguyên đã ngồi đối diện mà bác sĩ Triều cũng không mấy quan tâm.
– Mấy nay trông bác hơi lạ, bác có chuyện gì à?
– Không, chẳng có chuyện gì
Nguyên khẽ bật một tiếng thở dài. Anh cảm nhận gương mặt bác Triều có điều gì đó rõ ràng không ổn nhưng không biết cách nào để mở lời và giải tỏa giúp cho người đồng nghiệp.
– Em có nghe cô Diễm kể lại, chuyện anh vừa gặp
– Vậy à?
– Chắc bác cũng giống như em
– Không, anh nghĩ chỉ là ảo giác, anh không tin vào điều ma quỷ
– Bác vào ăn cơm đi, chiều còn đi họp – Nguyên nhắc nhở trong khi Triều vẫn đầy vẻ trầm ngâm
– Ừm!
Bác Triều khẽ khàng đứng dậy, dáng vẻ có chút mệt mỏi nên bước đi chậm rãi. Nguyên cũng bước theo sau, anh ghé vào phòng y tá Diễm để tán gẫu vài điều trước khi đi nghỉ.
Phòng ăn của Trạm nằm ở phía trái dãy hành lang, là phòng Vật tư nhưng nhân viên dùng tạm để làm nhà ăn tập thể. Không biết lý do gì, bác sĩ Triều lại đi về phía cuối dãy phòng, khi đi ngang qua phòng cấp cứu, đèn phòng bật sáng, như có một lực thôi miên, Triều dừng lại, anh chậm rãi bước lại trước cửa phòng, tay đặt lên nắm cửa. Từ trong vô thức, như có ai sai bảo. Cánh cửa bật ra, Triều dò dẫm bước qua cánh cửa, mắt nhìn về phía chiếc giường đã trải ga trắng xóa, một khung cảnh ám ảnh lại hiện ra, máu…những vệt máu ướt đầm trên nệm, loang trên gối, tạo thành từng bệt trên chiếc chăn đặt cuối chân giường. Mắt Triều mở trừng trừng, tim loạn nhịp, chiếc khăn lau sát khuẩn và chiếc kéo y khoa trên khay inox cũng loang vệt máu, cả căn phòng nhìn đâu cũng thấy màu máu đỏ, Triều hoảng loạn chạy vội ra ngoài, giọng hét lớn:
– Diễm, Diễm ơi vào phòng cấp cứu nhanh!
Trong khi Diễm và Nguyên đang ngồi trò chuyện trong phòng thì giật mình khi nghe tiếng bác sĩ Triều gọi lớn, họ chưa kịp bước ra thì đã thấy Triều đứng trước cửa phòng, dáng vẻ thất thần, hoảng loạn…
– Chuyện gì vậy bác?
– Phòng cấp cứu, cái phòng đầy máu…Hãy dọn nó nhanh cho tôi
Không kịp hỏi chuyện gì, Diễm và Nguyên vội vã chạy sang phòng cấp cứu, trong vài phút, họ trở lại phòng làm việc, lúc này, bác sĩ Triều đang ngồi ở ghế, dáng vẻ thất thần, gương mặt tái xanh và hành vi kỳ lạ.
– Phòng đâu có gì bất thường đâu bác? – Diễm báo cáo với bác sĩ Triều trong khi Nguyên vẫn nhìn Triều bằng cặp mắt quan sát và khó hiểu.
– Bác có sao không? Em và Diễm mới qua phòng, phòng vẫn bình thường mà bác!
– Không, nó đầy máu, các bạn không thấy gì à?
– Không, tụi em không thấy gì cả. – Nguyên khẳng định
Bác sĩ Triều chợt gục xuống, hai tay ôm đầu lộ vẻ bất lực.
– Thế nó là cái gì? Sao tôi cứ thấy mãi?
– Bác về phòng nghỉ ngơi đi, bác có cần uống thuốc không? – Nguyên nhắc nhở
– Không, không cần đâu!
Giọng bác sĩ Triều trầm đặc như bị thắt lại trong thanh quản. Anh đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài, cánh cửa phòng khám chuyên môn đóng lại, bên trong không tiếng động. Cảm giác căng thẳng nặng nề bao trùm lên khu Trạm xá. Nguyên ngồi xuống ghế, im lặng một lúc lâu khi nghĩ về những trạng thái thay đổi của bác sĩ Triều. Lát sau, anh tâm sự cùng y tá Diễm:
– Sao gần đây, bác Triều lạ vậy, em có nhìn thấy bác Triều khác trước không?
– Em thấy bác hơi lạ, từ khi thấy gì đó trong phòng cấp cứu
– Bác là người bản lĩnh, đâu phải yếu bóng vía. Sao dạo này lại trở nên thất thần như vậy?!
– Em cũng không biết, chắc bác đang bị áp lực hay bị vấn đề sức khỏe
– Ừ, anh cũng nghĩ vậy. – Nguyên có vẻ thâm trầm, rồi anh quay sang hỏi Diễm:
– Mấy hôm trước anh có gặp một cô y tá trong nhà công vụ, cô nói mới về, mà sao mấy nay không thấy cô đến Trạm?
– Ủa, vậy à? Sao em chưa nghe thông báo nhỉ!?
– Ừ, chắc cô mới về, vài hôm sẽ lên nhận việc
– Dạ!
– Thôi anh đi nghỉ nhé! Em để ý bác Triều, có gì thì gọi anh nhé!
– Dạ vâng bác!
Đêm co lại khi nhiệt độ xuống dần, cái lạnh phủ dày lên miền rừng núi, cây cỏ âm u nghe được từng tiếng thở trong lồng ngực. Bác sĩ Triều ngồi yên lặng nhìn về phía đại ngàn, hoang vu và lừng lững, đôi mắt như vô hồn. Căn phòng ám mùi khói thuốc, ngổn ngang và trào dậy trong hơi rượu. Trước mắt Triều, giờ không còn là màn đêm đen kịt mà là cô y tá tên Hương đang nằm giãy giụa, những ngón tay cào cấu, bong tróc từng lớp da, xé toạc sự tĩnh lặng trong căng phòng lạnh lẽo, đôi mắt mở trừng trừng với tia máu đỏ nhìn trân trối vào mặt gã đàn ông đang thực hiện những hành vi đồi bại. Gã đàn ông mang bộ dạng kẻ trí thức, đạo mạo và đĩnh đạc, thật ra chỉ là một kẻ đầy dục vọng đê hèn, hắn đã tháo bỏ chiếc áo của người đức hạnh để hủy hoại đời một người con gái. Tiếng gào thét ngày đó xuyên thủng vào tai Triều như tiếng gào rú của đại ngàn hoang dã, là tiếng kêu man dại của sinh mạng bị thương, sắp đến tận cùng cửa tử. Chiếc ga giường bị giày xéo, lật tung, bộ quần áo bị xé toang, nhàu nhĩ. Gương mặt nạn nhân trầy xước, nhăn nhúm vì hoảng loạn. Gã đàn ông như con thú hoang săn được miếng mồi, hắn cắn xé trong cơn đói khát, bằng sức lực bình sinh, hắn hừng hực và cuồng dại. Căn phòng trắng xóa đã ghi lại những tội ác một kẻ nhân danh tri thức, cứu người nhưng đằng sau nó, chỉ là tâm hồn quỷ dữ.
Triều ngồi đó, im lặng trong nỗi dằn xé, thất thần và hỗn loạn, “Hương” một cái tên đủ làm ký ức tội lỗi trong hắn ùa về mà hắn biết không phải là điều trùng hợp. Hắn đang rơi vào vực thẳm, vực thẳm của bất an, của trốn chạy, của oán hờn, mơ hồ tiềm ẩn. Một mớ cảm xúc đen ngòm như dẫn về địa ngục. Hắn ôm đầu, phía trước mặt hắn vẫn là bóng tối, như chính tâm hồn đen tối của một kẻ điên tình, dục vọng.
Hắn nốc một ly rượu, rồi khệnh khạng bước ra ngoài, cái lạnh thốc vào gương mặt làm hắn nổi da gà, trong mông lung, hắn nghe tiếng người gào thét lẫn trong tiếng gió, hắn đi như một kẻ mộng du, dưới chân hắn là con đường đầy cỏ…
***
6 giờ 30 phút sáng, Nguyên xếp lại quyển sách chuyên khoa, bỏ vào túi xách. Hôm nay là ngày anh nhận ca trực từ bác sĩ Triều, điện thoại reo lên, Nguyên bắt máy thì nghe bên kia là giọng nói gấp gáp của y tá Diễm:
– Bác ơi, bác sĩ Triều mất rồi!
– Sao vậy?
– Bác sĩ Triều treo cổ tự tử rồi bác ơi!
Nguyên nghe tim nghẽn lại, đầu óc rối bời, anh vội vã chạy lên Trạm xá. Hôm nay, đoạn đường bỗng nhiên xa quá dù mỗi ngày anh chỉ đi bộ tầm năm phút. Bước vào cổng Trạm, Nguyên đã thấy bóng người dân đi lại xung quanh và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, họ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường. Chiếc xe cứu thương đợi sẵn trong khuôn viên của Trạm. Nguyên chạy vào khu vực được báo là xảy ra vụ việc, dây phong tỏa đã giăng ra. Trước mắt Nguyên, một người đàn ông nằm bất động, trên cổ có một đoạn dây vừa được cắt. Chiếc áo màu Blouse trắng xộc xệch, Nguyên không còn nhận ra gương mặt vị bác sĩ chuyên môn tài giỏi và đạo mạo, thay vào đó là một gương mặt tím đen, chiếc lưỡi le dài và đôi mắt vô hồn vẫn chưa nhắm lại.
Nguyên thấy đầu óc quay cuồng, tối tăm mặt mũi. Những làn gió lạnh như thốc vào tận xương tủy, buốt cả đỉnh đầu. Khuôn viên cũ kỹ bị phủ trùm trong làn tử khí. Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên hoang mang, anh thấy mình như lạc vào một ma trận của những điều kỳ lạ và khó hiểu.
Sau hai ngày phục vụ công tác điều tra, cung cấp những thông tin liên quan về người đã khuất. Trạm xá vốn đã vắng người, nay lại càng trở nên yên lặng. Những câu chuyện cũ kỹ được người dân trong vùng thuật lại, và Trạm xá trở thành một địa điểm mang nhiều màu sắc tâm linh, được bao phủ bởi những lời đồn thổi. Người ta bảo Trạm xá này ngày xưa xây trên vùng đất nhiều âm khí nên thường thấy người âm về lởn vởn, nhưng vì sao, một người không tin vào thuyết tâm linh, sống vô thần như bác sĩ Triều lại trở thành nạn nhân của điều bí ẩn?
Nguyên ngồi lặng lẽ ở ghế đá hành lang, một ly trà đậm mới pha đã ấm dần bởi làn sương lạnh. Người lao công âm thầm dọn dẹp, bà chậm chạp cất dụng cụ vệ sinh vào một góc rồi bước lại gần bác sĩ Nguyên, ánh mắt lộ vẻ u buồn.
– Bác chưa về à?
– Dạ hôm nay là ca trực của con cô ạ!
– Ừ!
– Cô ngồi nghỉ chút rồi về!
Người đàn bà gật đầu, hôm nay trông bà như có nhiều tư lự. Bà ngồi xuống chiếc ghế đá, cạnh bác sĩ Nguyên. Cất giọng trầm buồn:
– Bệnh xá giờ chỉ còn có mỗi mình bác! Chắc là cũng mệt
– Dạ, phải ráng thôi cô ạ!
– Ừ! Thật đau lòng quá!
– Dạ, không hiểu tại sao bác Triều lại làm như vậy!
Im lặng rồi cất tiếng thở dài, người đàn bà tâm sự:
– Đó là số phận, nhân quả phải đến rồi bác ạ!
– Dạ, có điều gì ẩn khuất hả cô?
Người lao công thở dài một tiếng, bà bắt đầu rì rầm kể chuyện. Hôm nay, bà Nguyệt khác hẳn mọi lần, những lời thoát ra từ bà, liền mạch như một cuốn nhật ký lâu năm cất kỹ. Hé lộ câu chuyện bí mật mà bà là một nhân chứng của thời gian. Nơi bóng tối, dằn vặt, đau buồn đã tồn tại trong một con người, nó đã ngủ yên trong nhiều năm dưới đống tro tàn và một ngày, đúng thời điểm này thức giấc để mở ra bức màn sự thật. Phơi bày bộ mặt giả tạo của con người. Bức màn được vén lên, lớp mặt nạ đã rơi ra, đập vỡ một thành trì hỗn mang và tội lỗi.
“Một đêm trung tuần mùa thu, cô y tá tên Hương đang vào ca trực. Như mọi lần, đêm chỉ có hai người, một bác sĩ và một y tá. Hương là một cô gái hiền lành tử tế, nhưng định mệnh chua xót đã đến với cô khi đêm hôm đó, là ngày trực của bác sĩ Triều. Gã ta đã khởi lên dục vọng của loài cầm thú và giở trò đồi bại với cô gái trẻ. Hắn đã cưỡng bức cô trong căn phòng cấp cứu…Nỗi đau đớn, tủi nhục khiến cô gái như cái xác không hồn, lầm lũi và sợ hãi khi hắn ném ra những lời đe dọa. Cô trầm cảm và có dấu hiệu tâm thần. Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, cô gái đã trò chuyện cùng tôi. Tôi thấy cô đau đớn và phẫn uất, những tiếng nấc và bàn tay cô run rẩy, quai hàm cứng lại khi nói đến thảm cảnh đã qua. Tôi không biết phải làm gì, cô xin tôi đừng nói với ai vì cô sợ nỗi nhục nhã và xấu hổ. Nhưng rồi…, điều tồi tệ đã đến khi một buổi sáng người ta phát hiện ra, cô đã kết thúc cuộc đời mình ngoài sau khu vườn của Trạm.”
Đôi mắt người đàn bà trở nên sâu thăm thẳm, bà ngừng lại và Nguyên cũng im lặng, những nhịp tim anh đập mạnh trong lồng ngực mỗi khi người lao công cất giọng thì thầm: “Phải chi tôi có thể làm gì để giúp cho cô ấy! Nhưng tôi đã giữ kín điều này, chôn theo cô gái trẻ. Nguyện cho cô gái sẽ ngủ yên, sẽ không còn những buồn đau và sợ hãi. Tôi tin những kẻ làm ác rồi sẽ có ngày đền tội. Và điều đó đã đến thật rồi! Tại nơi này, gốc cây oan nghiệt này, nơi cô gái đã treo mình tự vẫn, trong bụng có một bào thai…Giờ thì cô gái đã ra đi thanh thản rồi!”.
Người đàn bà im lặng, khép lại câu chuyện đau thương. Những giọt nước mắt tràn xuống mặt, bật lên thổn thức. Dường như bà cũng đã dồn nén cảm xúc của mình sau ngần ấy năm cất giữ. Trong bóng tối của đại ngàn, rừng đêm càng trở nên tĩnh mịch. Nguyên như người bất động trong tiếng thì thầm. Những suy nghĩ hòa vào dòng tâm thức đa chiều, bỗng xuất thần trỗi dậy. Lẫn trong tiếng gió, Nguyên nghe giọng nói dịu nhẹ của Hương, khi ngồi cùng anh ở nhà công vụ: “Em đến để gặp anh Triều”.
Xa xa, có tiếng xe máy đang chạy về hướng Trạm, thoáng giật mình, Nguyên nhìn sang bên cạnh, người lao công đã rời khỏi ghế đá tự lúc nào.
Đêm nay, Trạm lại có một ca cấp cứu!
V.Đ.P.T