![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Với góc nhìn nghệ thuật và tình yêu chân thành được thể hiện qua câu từ tinh tế, sắc sảo, thơ Tân Vương Huy được viết bằng sự thấu cảm của tâm thức, bằng cái nhìn nhân văn đầy mộng mị, bên cạnh đó, những bài thơ về cha là một cung bậc cảm xúc thiêng liêng gieo vào lòng người đọc niềm xúc động về tình thương của cha con, tình thương đó dung dị mà gần gũi như con sông quê, chiếc cầu nhỏ…Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Tân Huy Vương – Đất lạnh mưa ngân.

Tác giả Tân Huy Vương
ĐỐT THÀNH TRO
Trưa về gọi giấc cô miên
Thẫm làn thịt rát ươm niềm riêng mang
Người đi rồi… bụi mơ màng
Tiếng chim không hót ngổn ngang tâm hồn
Hẹn ngày lối nhỏ cùng thôn
Niềm vui chưa tới đã chôn nơi này
Nhớ đàn se sẻ từng bầy
Bây giờ một bóng đường mây lối về
Trưa về gác lại bộn bề
Tôi ôm trọn giấc đồng quê một mình
Gió trời thổi níu mi xinh
Rát tay thịt bắp ân tình nên tro.
ĐẤT LẠNH MƯA NGÂN
Mưa suốt đêm dài
đám cỏ ngoài đồng xanh mướt
con nước rượt theo gió qua mấy bờ đê
cha nghỉ ngơi khi đã nằm xuống mãi
Sấm vang gảy mái nhà rung rinh
trên bàn thờ hương hiu quạnh
con hiểu mình mồ côi tuổi đôi mươi
ngày còn
con nương tựa
cha đi rồi buồn biết dựa vào đâu
đêm nay mưa
đất lạnh
con muốn cạnh cha nhưng chẳng thể
giữa đồng nước dâng cao
rền vang tiếng sấm
cha lấy gì sưởi ấm…cha ơi
Ngoài trời đổ xuống từng cơn
gội nhuần quặn thắt
chờn vờn xa xôi
mưa dài đất lạnh mồ côi
con nằm gối thẫm
theo hồi mưa ngân.
NGÀY CHA XA CON
Mai
mai
mai trời vẫn vàng vọt
sóng tao bọt vành vạnh
chỉ là bên cạnh tôi đấng sinh thành chẳng còn
Ngày cha đi cái chốt cửa héo hon
cột nhà rũ rượi
biết đợi ai buổi cơm chiều
cá kho tiêu khêu hột nước chẳng phải mưa chan cơm
dột cánh thiên di trên mắt mẹ đìu hiu
chiếc cầu tre bờ sông cũng hóa hư vô
đêm mưa con cá rô đồng lóc lên bờ
bìm bịp ngây ngô gọi nước lớn
chôn sầu sâu trong thiên cổ
Lời ca quang gánh vỗ lên
thắp vì tinh tú
bồng bềnh đến cha
mênh mông
con gọi phương xa
từ nay
chỉ biết dạt dào trong mơ.
Tân Huy Vương













