![]()
(Vanchuongphuongnam.vn) – Những lời thơ nhẹ nhàng, tác giả đã kể lại những tình cảm thiêng liêng với người mẹ kính yêu, khi ở bên mẹ, những trăn trở lo âu cũng tan biến mà chỉ còn cảm giác bình yên. Với bài thơ “Nỗi nhớ không tên”, tác giả đã diễn tả nỗi khắc khoải đầy mộng mị khi nghĩ đến một bóng hình ngày cũ. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chu Phương Thảo – Bình yên của tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
BÌNH YÊN CỦA TÔI
For me!
Con trở về với mẹ sáng nay
Thích thú nhìn khu vườn bình yên chọc con sâu đang ngái ngủ
Bỏ lại sau lưng những lo âu, trăn trở
Làm cô gái dịu hiền của mẹ hết hôm nay.
Tạm quên đi những toan tính thường ngày
Ngồi ngắm mẹ cho tằm ăn rồi bật cười khúc khích
Góc phía kia, quả na vừa mở mắt
Buồng chuối cau thơm, những trái chín đầu tiên.
Cùng mẹ tỉ tê câu chuyện bên thềm
Sờ lên vết chân chim nơi khóe mi rồi giật mình bật khóc
Lâu lắm rồi, con dường như quên mất
Mẹ đã già, đang đua với thời gian.
Con của mẹ đây – cô gái nhỏ dịu hiền
Bao trăn trở cuộc đời đã làm con đổi khác
Những chất chứa buồn vui giấu nhẹm sau ánh mắt
Chỉ dám mở lòng khi về với mẹ thôi.
Thương đôi bàn tay gầy gò mẹ gánh cả ban mai
Một đời tảo tần có bao giờ ngon giấc
À ơi cánh võng đưa con gom thành câu hát
Ru mẹ một lần, trước mệt mỏi tháng năm.
Bỗng dưng muốn chở che, muốn ôm mẹ vào lòng
Để nói với với nhân gian rằng con đã lớn
Có ngờ đâu trước hiên nhà, mẹ cười xoà âu yếm
“Mệt lắm không con? Ngủ một chút, mẹ ru…”
NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Có nỗi nhớ không tên
thi thoảng
hiện về
Như đứa trẻ ngủ mê
giật mình
tìm mẹ
Nỗi nhớ
đong đầy nỗi nhớ
Ta lén giấu vào đêm.
Những nỗi buồn vui không tên
Đôi khi ta lãng quên
Bỗng ùa về gõ cửa
Ánh mắt đó với ta không xa lạ
Sao thấy mơ hồ…
Này người ơi
Đừng chập chờn hư ảo
Bắt ta gieo vào đêm
bao nỗi mong chờ
Hãy cứ trở về
và nồng nàn như đam mê ngày cũ
Để nỗi nhớ lẫn vào trong gió
Ru giấc mơ ngọt ngào
Ta sẽ ủ giấc mơ vào gió
Đợi lên men..
Chu Phương Thảo













