Thạch Lê và chùm thơ Hoa vàng mấy cánh

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiếc nón lá ngoài vẻ đẹp hiện diện khắp những cánh đồng và khắp các chợ, trong các lễ hội, thì trong thơ ca, điệu hò, chiếc nón đã gợi nguồn cảm hứng biết bao tác giả. Với tác giả Thạch Lê, nón lá còn mang trong đó những câu chuyện của con người, quê hương và tình mẹ. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Thạch Lê.

Tác giả Thạch Lê

 

HOA VÀNG MẤY CÁNH

 

Đêm nghe rả rích mưa rơi

Xạc xào lá rụng rối bời bên song

Se se lành lạnh thu phong

Trên cành sót lại mấy bông hoa vàng

 

Đong đưa trong nắng thu tàn

Cành mềm cánh mỏng như đàn bướm bay

Gió nhè nhẹ, cây khẽ lay

Hoa rơi từng cánh, vàng phai mất rồi

 

Chợt nghe xao xuyến bồi hồi

Bên thềm rêu cũ, cùng người sánh đôi

Hoa vàng mấy độ rụng rơi

Người như mây trắng… chơi vơi cuối trời…

 

NÓN LÁ ƠI!

 

Nắng đằng đông

Mưa phía tây

Nón lá che nghiêng

Em bước vội bên nầy

Tà áo bay

Lất phất mưa bay

 

Em ngước mắt nhìn

Nón lá nào

Che một khoảng không cao rộng

Ba nón lá tròn

Vững chãi dựa vào nhau

Như ba dân tộc anh em

Gắn bó bao ngày

Từ gian khó đi lên

Đến biển trời cao xanh lồng lộng

 

Nón lá ơi!

Phải đâu

Chỉ chở nắng che mưa

Cho người cần cù lao động

Giản dị, dịu dàng, thanh thoát, mảnh mai…

Đi cùng người

Làm nên bao chiến tích hôm nay

Giữa biển cả muôn trùng

Gió gào sóng dữ

Những cánh quạt đều quay

Cho điện sáng từng ngày

Và sáng cả niềm tin

Cho con cháu mai sau…

 

Nón lá ơi!

Chở nắng mưa

Theo mẹ những nhọc nhằn

Gieo neo quang gánh

Trên sông dài

Trên ruộng vườn màu xanh bất tận

Trên đồng xa, hạt muối trắng tinh

Chở thêm câu hò, điệu lý quê hương

Man mác tự tình

Như tiếng ru buồn của mẹ

Bên cánh võng

Đêm xuống lặng thinh…

 

Nón lá ơi!

Đi theo chân người

Đến vùng ánh sáng lung linh…

Dưới vòm nón lá cao cao

Cũng có những ngôi sao lấp lánh

Hoá thân thành những bà chúa, ông hoàng

Tướng sĩ hiên ngang

Hay những thường dân siêng năng, chân chất

Tất cả đều đem lại nhiều cảm xúc

Vì thiện ác phân minh…

Sân khấu sáng đèn

Là nhân, hiếu, nghĩa được tôn vinh

Và cái ác bị dìm vào bóng tối

Trong khán phòng, bao trái tim bổi hổi

Khóc cười theo nhân vật của tích tuồng…

 

Em ngước nhìn trời

Chân muốn bước

Lại phân vân…

Mưa nhẹ hạt

Mặt trời vừa ló dạng

Một chút nữa thôi

Đường phố sẽ ngập tràn ánh sáng

Nhịp sống lại náo nức, bộn bề

Trong dòng người hối hả mưu sinh

Có bao nhiêu chiếc nón lá tự tình…?!

Bạc Liêu, 03.08.2023

Thạch Lê