Tháng Giêng vẫn còn Xuân

722

Diệp Linh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những buổi sáng tháng Giêng ở quê thật đẹp, bình yên! Tháng Giêng vẽ nên bức tranh quê với những gam màu hài hòa, tinh xảo đến bất ngờ. Mà tôi tin chắc rằng không có một họa sĩ tài hoa nào vẽ nên một bức tranh sinh động và chân thực như vậy.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tháng Giêng vẫn còn xuân đâu đây, từng đàn chim én kéo về nhiều vô kể, chao nghiêng cả một bầu trời quê hương, dặt dìu từng khúc nhạc Xuân nồng ấm. Phút chốc, tôi tưởng chừng như khoảnh khắc ấy ngưng động theo thời gian.

Tháng Giêng có muôn vàn điều mới, một khởi đầu cho những tương lai tươi sáng. Những ngày tháng Giêng, tôi muốn được ở bên má nhiều hơn. Muốn dành tình yêu thương bù đắp cho má về nỗi nhớ má, nhớ nhà sau bao năm dài dằng dặc xa quê mưu sinh nơi đất khách quê người.

Càng gần má tôi càng thương nhiều hơn. Ký ức tuổi thơ trong tôi lại hiện về rõ mồn một. Nhớ những lần hai má con vác cuốc ra đồng thăm lúa trổ đồng đồng, làm rẫy. Đem những hạt giống ra ruộng cuốc lỗ, gieo hạt. Qua vài ngày, những mầm xanh bé xíu non tơ nhú lên từ đất phù sa màu mỡ, lòng tôi xao động, vui mừng khôn tả xiết. Mơ về sự hồi sinh mãnh liệt từ cây trái, vụ lúa mùa màng được bội thu. Để người nông dân tay lấm chân bùn, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời được phấn khởi, hân hoan trong niềm vui đầu năm.

Rồi bâng khuâng nghĩ ngợi, không biết mình còn bao nhiêu cái tháng Giêng được ở bên má như thế này.

Tháng Giêng là lúc má tôi làm nhiều việc nhưng không bao giờ quên nấu cho cả nhà những món ăn ngon. Cả nhà quây quần bên nồi mắm kho nghi ngút khói, cùng chén cơm trắng thơm lừng mùi lúa mới. Má lúc nào cũng ép tôi ăn no căng bụng vì má nói “Về Sài Gòn chẳng có đâu mà ăn”.

Trời tháng Giêng miền Nam không lạnh buốt thấu da như miền Bắc. Tiết trời dễ chịu. Vườn rau của má sau hè cũng xanh um màu mới. Bữa cơm tuy đạm bạc nhưng đầy cá, rau… Mắt má vui trong niềm hạnh phúc cùng các con.

Tháng Giêng năm nay đã về trước hiên nhà. Vẫn còn hương Xuân thoang thoảng đâu đây bên chái bếp hiên sau. Tôi lại được về bên má, được má gội đầu bằng trái bồ kết thơm mùi da diết, được ngồi bên cửa sổ nghe đàn chim hót ríu ran, được ra đồng cùng má, được ăn những món má nấu đậm đà hương vị quê nhà.

D.L