Ảnh minh họa – Nguồn internet
VŨ QUANG TRẠCH
Những ngày này
Trước bàn phím
Những ký tự dàn hàng
Cảm thức rưng rưng…
Viên gạch lát
Vuông mình nuôi hè phố
Mong manh chiếc vé số
Tự xếp cuộc đời mình
Tán những cây sao
Lợp mây trời ngửa mặt
Tiếng rao hủ tiếu khuya
Dài nhịp nối xâu đêm.
Hàng
Hàng…
Những lọ vắc xin
Giường bệnh nhân, máy thở, bình ô xy, chuyến xe vào, ra… bệnh viện
Lòng từ thiện nâng bước chân từ thiện
Nhìn nhau ngấn mắt lương dân.
Có thể thành phố, còn len lỏi lạch nước đen
Ngoẹo cong bản năng xói đất
Rều rác ẩn giữa phù sa lớp lớp
Niềm tin tìm… Dòng dẫn chảy an nhiên.
Lồng lộng đất phương Nam
Hơi thở
Nhường hàng…
Thành phố trong con
Con! Con gái lớn của cha
Con đã chọn thành phố nơi cha đổ máu xương giải phóng
Là nơi lập nghiệp đời con.
Con đã là con của đất phương Nam
Uống nước mát vị phù sa nơi dòng sông chín nhánh
Ăn hạt gạo trắng mồ hôi áo bà ba
Giọng Nam bộ lớ lơ mỗi lần con về quê miền Bắc.
Con tự hào được sống nơi thành phố mang tên Bác
Cha thuận lòng
Con có thể yêu thương người trai phương Nam
Cùng nhau lớn lên
Trong lòng hàng triệu thảo dân từ mọi miền xứ sở.
Cha biết những ngày. Đại dịch hoành hành gian khó
Những thầy thuốc như con
Cùng đồng nghiệp trầm mình
“Lương y như mẹ hiền”. Lòng yêu thương, nhân nghĩa
Bóng áo trắng lặng im, hẻm phố gọi ân tình
Lúc này đây con ơi
Không ai nói nhiều đến hy sinh, đến quên mình
Chất dân tộc, “rất phương nam”
Biết sống cho nhau. Đồng bào ta đầu đen máu đỏ
Hãy cố lên cùng cộng đồng… Con nhé!
Tâm, trí con
Thành phố đất phương Nam!
Thức cùng “nhân nghĩa đất phương Nam”
Đồng nghiệp văn chương phương Nam
Cuộc thi thơ
Chúng ta thức cùng nhân nghĩa
Những ngày cách ly, những ngày phong tỏa
Thành phố kiệt mình ứng phó
Cánh cửa mở ra chắn thép khép vào
Những ngòi bút mong được là mũi tiêm
Những phím nhấn mong đủ thành toa thuốc
Lời thơ nhạt khó cảm thương vùng dịch
Lòng chữ ta còn
Tâm chữ ta vương
“Việc nhân nghĩa cốt ở an dân”(*)
Nơi hẻm lội phố phường
Trong liều vắc xin
Trong rộng hẹp ô ngăn bệnh viện
Giá chờ viên thuốc đắng
Tiếng còi xe hú vội ngoắt cong sân…
Ơi đồng nghiệp phương Nam!
Thơ mong
Chớp xanh lời lay thức
Từ đâu đó những bật mầm rất thực
Nhân nghĩa đời lan tỏa bóng sao khuê
Đêm mở rồi
Con chữ tìm ra…
—
* Lời trong “Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi.
V.Q.T
ĐINH HẠ
Nửa quê ở đất phương Nam
Người đi từ thuở lưu dân
Cải tên đổi họ gian truân dặm trường
Người đi từ thuở mang gươm
Phương Nam mở cõi cố hương mịt mờ
Người đi từ thuở ba lô
Bình tông, tăng võng, lương khô băng rừng
Một trưa tay bắt mặt mừng
Một đời ở lại bao dung Sài Gòn
Người đi từ thuở chân son
Hồ sơ xin việc vui buồn cầm tay
Khu công nghiệp, công nhân may
Tình người ngõ hẻm đong đầy yêu thương
Tìm quê giữa chốn phố phường
Mỗi năm họp hội đồng hương một lần
Vẹn nguyên cái nét tảo tần
Nắng mưa gom góp lâu dần thành quê
Ngờ đâu dịch dã ùa về
Gian nan chồng chất bộn bề cách ly
Vẫn tin như thuở ra đi
Đất lành chim đậu cớ gì hoang mang
Nửa quê mình ở phương Nam
Nửa quê mong ngóng bình an xứ người…
Sài Gòn thương thiệt là thương
Sài Gòn hổng có gì đâu
Người xe tấp nập chen nhau chật đường
Hàng cây lớn chẳng kịp buồn
Tinh khôi mưa nắng đã hương dậy thì
Sài Gòn ngõ hẻm nhiều khi
Người dưng tứ xứ cụng ly nghĩa tình
Dập dờn sóng nước mé kinh
Giang hồ phiêu bạt bỗng thành quê hương
Sài Gòn thương thật là thương
Bao dung từ một quán cơm vỉa hè
Không dưng nước mắt cay xè
Nghĩa tình lẫn giữa bộn bề bon chen
Sài Gòn ngộ thiệt à nghen
Giọng Nam giọng Bắc nên duyên vợ chồng
Ừ thì gạo chợ nước sông
Đất lành chim đậu cũng lòng rưng rưng
Sài Gòn mình gọi là cưng
Tình yêu đi đến tận cùng là thương
Vì nhau mà hóa quê hương
Nào ai tính thiệt so hơn bao giờ
Sài Gòn khói bụi mộng mơ
Xàng xê vọng cổ chiều mưa rầu rầu
Sài Gòn hổng có gì đâu
Người dưng cứ thế thương nhau, em à!
Viết từ những cuộc di dân
Người xứ Bắc, kẻ miền Trung
Nên duyên chồng vợ miệt bưng Sài Gòn
Rồi lập nghiệp, rồi sinh con
Thân thương ngõ hẻm vui buồn thành quê
Cố hương vời vợi tàu xe
Đồng lương ít ỏi nẻo về gian truân
Từ nông nhân hóa công nhân
Tình yêu bén rễ nảy mầm nơi đây
Người đi mở cõi thời nay
Sài Gòn hào sảng vòng tay nghĩa tình
Bao dung chẳng kể rách lành
Chồn chân phiêu bạt đất lành ngụ cư
Chiều chiều vẳng tiếng hát ru
Giọng Nam, Trung, Bắc ca từ hợp vang
Từ ba lô xách rời làng
Phù sa châu thổ cưu mang phận người
Bỗng đâu dịch bệnh để rồi…
Sài Gòn đau, đau nẻo đời tha phương
Tha hương bỗng hóa cố hương
Cố hương bỗng hóa nẻo đường hồi sinh
Dặm đường thiên lý trường chinh
Vẫn thương quay quắt nghĩa tình phương Nam
Mai rồi phố sẽ bình an
Bốn phương tám hướng hành trang trở về…
Đ.H
Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 20)
Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com