Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 38)

569

Ảnh: Internet

 

HOÀNG KIM NHÂN 

Tôi đã thấy

Tôi đã thấy một Sài Gòn lộng lẫy
Nét phồn hoa của “Hòn Ngọc Viễn Đông”
Tôi đã thấy một Sài Gòn trong mơ mộng chiều vương
Đường lá me bay kiêu sa tà áo trắng
Tôi đã thấy một Sài Gòn chợt mưa chợt nắng
Giọt cà phê chờ dan díu bước chân ai…

Nhưng hôm nay
Tôi đã thấy một Sài Gòn là biểu tượng lẽ sống còn, là thử thách mọi lương tri
Là điểm tựa cho nhân văn, lý trí của ngày mai
Là tự hào niềm tin trong trái tim cả nước.
Tôi đã thấy một Sài Gòn với những tấm gương tràn nhiệt huyết
Sáng ngời từ tuyến đầu trong tâm dịch toả lan

Của những chiến sĩ áo trắng áo xanh, những “bồ tát”, “mạnh thường quân”…
Đang ngày đêm giúp Sài Gòn vượt qua gian khó
Tôi đã thấy nơi hẻm sâu con phố
Những túi gạo, chai dầu, từng bó nhỏ rau xanh
Người Sài Gòn quyết ở yên
Nén đau thương kéo dài ngày giãn cách

Tôi đã thấy chị chủ trọ miễn phí phòng thuê, tặng tiền, quà cho khách
Anh xe ôm hăng say với ngàn suất cơm giao trên nẻo đường đi
Những địa chỉ từ thiện mọc lên
Tất cả chung tay mang ý chí quyết tâm trong những ngày thử thách

Sài Gòn ơi!
Tôi đã thấy một ngày sẽ tấu lên khúc khải hoàn ca chiến thắng
Giữa rừng hoa nhân ái của Sài Gòn kiêu hãnh ba trăm năm .
Sài Gòn ơi! xin được khóc vì Người
Hẹn ngày về thật gần yêu thương nhé, Sài Gòn ơi!
 H.K.N

 

 

LÊ MINH HẢI

Về phía Sài Thành

Tôi đi về phía Sài Thành

Hỏi xem đất ấy đã lành lặn chưa

Tai ương ập đến bất ngờ

Cái con covid có chừa ai đâu

 

Phố phường một cảnh âu sầu

Người xe chẳng biết về đâu bây giờ

Chạm bao ánh mắt ngác ngơ

Làm sao tìm lại những giờ bình yên?

 

Sài Gòn như thể ngủ quên

Ngờ đâu ác mộng mang tên hãi hùng…

Còn đâu cái cảnh phố đông

Bây giờ chỉ những bão giông, sóng lòng

 

Chắp tay cầu nguyện, ước mong

Ngày mai rồi lại phố đông rộn ràng

Thương đau dịch bệnh lùi tan

Tiếng cười, giọng nói tỏa lan ngọt ngào

 

Tình người đất Việt dạt dào

Mang mầm sinh khí gieo vào đất đai

Phố phường ngập nắng ban mai

Cùng nhau ném tiếng thở dài vào quên.

L.M.H

 

 

ĐỖ XUÂN THU

Hết dịch anh về sẽ tặng em chiếc áo cô dâu

Covid cướp đi những ngày rộn rã chuẩn bị lễ cưới

Miền Nam kêu gọi

Cả nước lên đường

Bác sĩ của bệnh viện Hùng Vương

Từ Đất Tổ xung phong vào trận tuyến

Gác chuyện riêng tư cùng đoàn bay về phía biển

Nguy cấp lắm rồi, hiểu nhé vợ yêu ơi!

Vẫy tay tiễn chồng đi, cô gái mỉm cười…

 

Thương nhau, ngày ngày họ chat qua điện thoại

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi công việc bộn bề, khắc khoải

Bao câu chuyện Sài Gòn

Dịch dã căng như dây đàn vẫn sáng lên những tấm lòng nhân ái

Em biết không, có cặp vợ chồng bán nhẫn cưới

Lấy tiền cứu giúp nhiều người

Những cửa hàng “không đồng” nhưng đầy ắp tiếng cười

Những cây ATM ô-xy, mỳ tôm và gạo

Bộ đội, công an, lính trơn cùng lãnh đạo

Ngày đêm gian khó cùng dân

 

Vợ trẻ nhìn chồng rưng rưng

Áo mũ choàng kín người lòng vẫn lo quặn thắt

Hai bàn tay anh bợt bạt,

Mắt thâm quầng

Trắng bao đêm cứu bệnh nhân vượt cửa tử thần

Chị dặn anh nhớ giữ mình cẩn thận

Bác sĩ cười tươi nhìn vợ mình say đắm

“Hết dịch anh về sẽ tặng em chiếc áo cô dâu”

Cả hai cùng rạo rực ngắm nhau

Vẫy tay chào, gửi nụ hôn qua gió…

 

 

Tiến về Sài Gòn

Chưa bao giờ ngóng tin tức trên ti vi đến thế

Trước bản tin thời sự, tôi ngồi lặng lẽ

Thót tim nghe Covid trong ngày

Sài Gòn khỏe chưa? Bình Dương, Đồng Nai?

Long An, Cần Thơ và cả Tây Ninh nữa

Ơi miền Nam đang trong chảo lửa!

Giặc Covid hoành hành

Giữa thời bình mà như có chiến tranh

Kẻ thù hiểm nguy biến hình, giấu mặt

Nhà cách ly nhà, người xa người… giãn cách

Thương lắm Sài Gòn ơi!

 

Tổ quốc yêu thương tiếng gọi ngàn đời

Cả nước lại lên đường ra trận

Không “trùng trùng quân đi như núi”

Không “ào ào lá đỏ” Trường Sơn

Không thấy “chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác”…

Nay những đoàn quân thần tốc

Bay trên trời, chạy trên tàu, trên xe khẩn cấp

Chiến sĩ ngành y với lời thề Hippocrates

Quân đội, công an, thanh niên… tình nguyện xung phong

Tất cả vì miền Nam yêu thương

Hình thành thế trận

Rưng rưng hai chữ “đồng bào”

Cả nước hướng về, trận này quyết thắng

Mãi mãi Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi!

 

“Ngày xưa covid”

Bé đang “như búp trên cành”

Bất ngờ Covid bỗng thành F0

Tuổi ăn học, tuổi bế bồng

Bao nhiêu phiền toái chất chồng – cách ly

 

Khẩu trang, mũ, áo rất kỳ

Hồn nhiên bé ngắm như khi chơi trò

Halloween, mắt tròn vo,

Thương em – thắt ruột mẹ lo quá chừng

 

Lon ton bước chạy bước dừng

Theo cô bác sỹ, bé chừng hiểu ra

Vẫy tay chào mẹ, chào ba

Bé vào bệnh viện thành ca bệnh rồi!

 

Ngác ngơ trôi giữa dòng đời

Mới hay nguy hiểm tơi bời bủa vây

“Dũng cảm” cô dạy là đây

Bé không khóc quấy, đêm ngày vượt lên

 

5K, thuốc uống tiêm truyền

Các y bác sĩ mẹ hiền sớm khuya

Ru con nâng giấc tỉ tê

Đánh tan Covid, bé về như mơ

 

Mai sau nhớ lại bây giờ

Lên bà, “bé” kể chuyện xưa Sài Gòn

“Cái thời Covid cô hồn

Bí bầu quấn quýt suối nguồn yêu thương”.

 Đ.X.T (Phú Thọ)

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 37)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com