Thơ viết trước biển của Trần Thế Tuyển

392

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những lúc chơi vơi trên sóng / Giữa nhân gian, bầm dập cuộc đời / Tiếng trẻ thơ như phép màu vàng óng / Cứu rỗi ta, vượt bão tố trùng khơi…


Nhà thơ Trần Thế Tuyển.

Trước biển Bronte 

Biển ở đâu cũng thế
Trắng xoá sóng bạc đầu
Bờ cát dài vô tận
Chẳng biết gió về đâu.

Nếu có thể khác nhau
Chính là người với biển
Người say mê, lưu luyến
Biển tặng ngàn ước mơ.

Người coi biển là thơ
Biển trao bao tình khúc
Biển giận dữ có lúc
Vốn đa đoan, dịu dàng.

Người sống thô, sỗ sàng
Biển sóng lừng, bạo liệt
Như hung thần hủy diệt
Tan hoang hết bãi bờ.

Đứng trước biển, bây giờ
Giữa đại dương Châu Úc
Biển nhớ ai thao thức
Từng đợt sóng xô bờ.

Biển dịu dàng nàng thơ
Dìu ta vào cổ tích!

Hoàng Hôn, Đông Sydney, 31 tháng 7 năm 2022

Cứu cánh

Có những lúc chơi vơi trên sóng
Giữa nhân gian, bầm dập cuộc đời
Tiếng trẻ thơ như phép màu vàng óng
Cứu rỗi ta, vượt bão tố trùng khơi.

Ấy là lúc Tam A hậu bối
Đến với ta giữa chìm nổi cuộc đời
Cho ta hiểu trong bão giông, chấp chới
Có cánh buồn thắm đỏ phía xa khơi.

Biển Sydney, tháng 8 năm 2022

Biển – Trời và Ta 

Biển ngắt xanh như thảm
Trời lảng bảng sương mờ
Ta bay trong vũ trụ
Nghĩ như mình đang mơ.

Biển đâu phải nước mắt
Mà mặn chát bờ môi
Trời đâu phải đang khát
Mà mưa cứ liên hồi?

Biển và ta và trời
Xa xăm mà gần gũi
Như chiếc lá nhẹ rơi
Biển – Trời – Ta còn mãi.

Ta bay trong vũ trụ
Bỗng thấy mình mỏng manh
Ước cây xanh hé nụ
Bao trái chín ngọt lành.

Cõi tạm là khoảnh khắc
Hiểu sao hết ngọn ngành
Biển và trời gần nhất
Ta, mây của trời xanh.

Xích đạo, tháng 8 năm 2022

T.T.T