Tô Minh Yến – bắt đền số phận

1002

Nhà thơ Tô Minh Yến

Đêm gối lên ngày

Đêm càng sâu
Dòng suy nghĩ sặc mùi tâm thức
Vô tình cánh diều trả tôi về một vùng ký ức
Ngày đó tôi thèm tôi trong hiện tại
Hiện tại tôi muốn ném mình về quá khứ
Vòng quay của định mệnh buộc con người vào thế bất di bất dịch

Đêm càng dài
Con sâu chờ ngày hoá bướm
Tôi thèm tôi trưởng thành
Đi ngược lại dòng nước thời gian đeo tên phù sa chờ con nước lớn
Mười ba năm theo dòng chảy
Tưởng con thuyền hạnh phúc trôi xuôi
Một ngày giật mình biết thuyền tôi đi ngược

Đêm càng tĩnh
Lòng càng tĩnh
Cảm xúc đủ chín để nhìn lại những ngày non xanh
Ước mơ chờ chấp cánh
Đánh cược lòng bằng nỗi cô đơn thường trực
Đánh cược cảm xúc bằng sự kìm nén
Phần người nghị lực không cho phần con lên tiếng

Đêm gần cạn
Các giao lộ cảm xúc chập choạng
Đêm gối lên ngày để báo sáng
Bình minh mọc lên bên kia cửa sổ
Sẽ mở khóa lòng
Đúng giờ
Đúng người
.
Sáng !

Đàn bà trong em

Là em 
Người đàn bà khao khát một tình yêu 
Mà sợ điều bất lực trước anh
Đã đào huyệt câu thơ chôn nhung nhớ

Là em
Người đàn bà không biết nói dối 
Mà lừa gạt chính mình 
Vốn đời sờn rách còn vá chi kỷ niệm

Là em
Người đàn bà khát cháy trong đêm 
Giá như anh biết em phải gói lòng mình trong câu thơ 
Mập mờ chờ một ngày tình yêu vẫy gọi

Chỉ là em
Đêm bơ vơ nghe cút côi nhịp thở 
Muốn quên anh mà trăn trở chẳng dỗ nổi lòng mình 
Em đớn hèn đành lặng thinh nhung nhớ

Em là em thôi 
Một phần điên trong người đàn bà em 
Đã tập nhớ 
Không tập được quên 
Đành bắt đền số phận .

 

Khoảng trống mặc áo tình nhân

Có người muốn mua nỗi buồn
Tôi nói
Anh không trả lời
Tôi vẫn đợi

Có một ngày đem nỗi cô đơn đi cầm cố
Và sự yếu mềm trả về anh
Anh không trả lời
Tôi im lặng

Khoảng trống mặc áo tình nhân
Ngôn từ là chiếc lá
Và lòng tôi mùa thu.

 

Trôi

Thuyền tình vượt ngoài con sóng 
Nghe nhấp nhô lòng biển động 
Đã hóa chân thầy tu 
Vẫn vướng gót định mệnh 

Đêm 
Tắm trong mênh mông 
Trinh nguyên cõi lòng 
Chờ tái sinh
Con đường nào tìm về hạnh phúc ?

Gió ngoài kia của trời 
Ta không thể nhốt 
Biển ngoài kia quá lớn 
Ta không thể ôm 

Cứ thả bềnh bồng định mệnh 
Trôi 
Ngày vô định.

2018

Tô Minh Yến