Trái tình tinh rụng xuống thơ – Thơ Nhật Chiêu

677
Nhà thơ Nhật Chiêu 

 

Lụa sen 

Tắm trong đầm

hiện hình búp sen mới

tóc trôi mình trầm

 

Da ai trắng mắt ai nhung

tắm sen cho ảo tắm bùn cho như

Tranh lụa bày

muôn mùa nàng tắm

vô ngần phút giây

 

Đóa sen này đóa sen này

xuân lung linh tắm hạ ngây ngất tình

 

 

Tự cười 70 

Tự cười

để biết cười hơn

thơ bay như lá

tình vờn như mây

buồn cười

tuổi bảy mươi AI

trước đây đâu hiếm

giờ này lại đông

 

Mi thì

chỉ có lông… bông

còn ta

chỉ có ngồi trông…

mi về

cớ gì đại sự không mê

lại ôm ấp

thứ người chê kẻ hờn

 

Đời mi

chỉ một giang sơn

thơ

  bay

     như

         lá

tình

    vờn

        như

            mây…

 

Bên bờ 

Ngày qua

từng có bao nhiêu gió

cũng đã đìu hiu

               tự lặng lờ

Ngày qua

từng có bao nhiêu sóng

cũng đã chìm tan

                tự ngẩn ngơ

Có một

lối đi ta sẽ tới

hái

nụ cười nguyên chẳng nét mờ

có một

bờ bên ta sẽ đợi

hứng

trái tình tinh rụng xuống thơ

 

Món quà mùa đông 

Nhớ không em gói em

trong khăn áo mùa đông

một chiều đẫm gió

như món quà ấm nồng

 

như gói tình huyền ảo

em nhớ không

chiều xưa em đến mênh mông

phố gầy đẫm gió

 

em nhớ không

hơi xuân trong hơi thở

nồng nàn ta nhớ

trong món quà mùa đông

 

Thiên nhiên 

Hãy hoan ái với xuân đời

vẫn ta muôn tuổi

             đang mời giao hoan

giữa muôn sao vắng lạnh tàn

mình ta nhan sắc

            như nàng tiên xanh

con người tinh anh

            tinh ranh

Phũ tay cho đến

            tan tành nước non

biển xanh mắt lệ kia mòn

núi không hắt bóng

            mơ còn tiếng chim

bao giờ

bao giờ vui trở về tim

ái ân nào sẽ đi tìm

                   Ái ân

N.C