Trần Lê Khánh trái tim kiến cắn

815

28.6.2018-11:30 

trái tim kiến cắn

 

con kiến lạc đàn

áp tai vào đất

tìm bước chân của bầy đàn

rầm rập đêm thâu

 

con kiến vàng

lưng quằn hạt gạo

bước chân lạo xạo tìm đàn

lạc vào trái tim em

trái tim kiến cắn

 

 

một giọt

 

hồ sen rơi vào trong sương

mặt hồ thêm chút nước

một giọt

trong veo

chứa cả đất trời lặng yên buổi sáng

rơi khỏi mắt em

 

 

bằng hữu

 

cuồng phong năm đó

cây cổ thụ bật gốc rất đau

đám cỏ lau phủ lên

thành tấm bông gòn chậm máu

và chừa lại

một dấu chân sâu

 

 

cõi không

 

đêm

hồn như bong bóng

cõi lòng đêm trăng

 

đêm

da mịn căng

hồn như bong bóng

phải chăng là tròn

 

rồi

cưu mang ba cõi

gió mây

 

đêm

cột chặt sợi dây

bao giờ em biết

trăng đầy vỡ tan

 

đêm

xác bóng sum vầy

hồn trăng thanh vắng

tròn đầy

cõi

không

 

 

cởi áo cô đơn

 

em khoác cô đơn chiếc áo xanh

mây giăng trời trong vắt

cô đơn không sắc

trải nhớ nhung thành chiếc cầu vồng

 

em khoác cô đơn chiếc áo hồng

cánh hoa chiều lồng trong cây cỏ

thay chiếc áo nhỏ

vầng trăng tròn thả nhụy chờ ong

 

em vẽ cô đơn khuôn mặt bên trong

tìm bóng đêm mặt tri dậy sớm

mây buông theo trớn

trái đất xoay tròn bỏ lại trống không

 

em vẽ mù khơi nỗi chờ trông

dậm đơn côi tô vào đêm vắng

thác đổ bầy rêu thức trắng

nước lặng lờ cứa đá về khơi

 

cô đơn khoác em chiếc áo chơi vơi

cài khuy chặt, cầu vồng ảnh ảo

cô đơn cởi áo

lớp lớp trùng trùng vóc lụa nào bay

Nhà thơ Trần Lê Khánh

 

 

hạt cát thành tâm

 

ngày em bước ra đi

ngược chiều quay anh vẽ

vòng quanh điểm bắt đầu

có một nửa thương đau

 

có một nửa quên mau

dải cát dài vẫn nhớ

mỗi lần con sóng vỗ

chất nỗi buồn đầy vơi

 

bao lần thác đau không

cho dòng trôi được nhẹ

phập phồng trái tim biển

nhịp đập ở bên đồi

 

ngày đó ở hai nơi

tình là bao giờ có

tay rối vào nhau gỡ

tâm hay những vòng tròn

 

biển cút bắt trò chơi

người bước đi thành thật

bờ mi chia nước mắt

từng mảnh trời xa xôi

 

ngày về rồi em ơi

anh ngẩn ngơ tiếc nuối

em mơ là dòng suối

sao không chảy về sông

 

sóng vỗ bọt trắng trong

hóa tinh cầu đang vỡ

trong phút giây duyên nợ

hạt cát nào thành tâm

 

hạt cát biệt tăm

môi lần về dấu đỏ

tình bay như gió

thổi ngược chiều thương đau

 

TRẦN LÊ KHÁNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Phạm Phương Lan mơ ngày xanh an lành

>> Nguyễn Thuý Quỳnh những con chữ kết hoa

>> Nhật Chiêu vớt trong sương lại chút nồng nàn thơ

>> Lê Thanh My phía trăng lên

>> Bế Kim Loan đôi khi kêu lạc cả tên mình

>> Đặng Huy Giang tiễn một người đi

>> Phạm Công Trứ hồn biển thu vào thân ốc nhỏ

>> Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay

>> Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

>> Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

>> Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…