Vẽ đường cong lên trời – Thơ Đỗ Thành Đồng

708

 

Nhà thơ Đỗ Thành Đồng

Giấc mơ Xuân

 Trong căn phòng chứa đầy vô vị

em vẫn tưởng tượng ra mùi nước hoa

tội lỗi

để giọt nước mắt lấp kín

nụ cười

còn lại tiếng thạch sùng trong trái tim hỗn độn

 

anh lắp ghép từng mảnh vỡ nụ hôn

vuốt những đường nhăn trên nỗi buồn luống tuổi

nuốt vào trong những khát thèm

kiêu hãnh

sự bức bí đứt tung hàng cúc áo

 

gió vô duyên liếp mép từng khe cửa

nắng vô duyên dụ khị qua ô kính

em vô duyên trước mình

anh vô duyên trước em

 

chỉ còn lại giấc mơ Xuân

không

tội lỗi không nước mắt không vô duyên

không

nó ngẩng cao đầu

quỳ  

 

trước vị Thánh tình yêu

với

nụ cười

viễn cảnh

 

 Xuân khát

 Giữa khung trời nhiều mặt nạ

em

giông bão nụ cười

mùa trái đắng chưa qua trên làn môi

run rẩy sắc vàng lồng ngực

 

giữa mùa Đông nhung nhớ ngày Xuân

anh

tìm kiếm trái tim trên đường ray xe lửa

những nhịp đập song song

những nỗi buồn

vẹt

 

ta gối đầu vào giấc mơ ngược

sự đắng cay sau phút thiên thần

sự ngọt ngào trốn trong ác mộng

anh muốn thành trẻ con

tin mãi vào điều không thật

 

em chưa định nghĩa được sung sướng

nên chối từ hạnh phúc

anh hóa nỗi buồn và độc ác

nhưng đớn đau đâu phải cho mình

 

em trở về với nhẫn nhục chịu đựng

nỗi buồn lũ quét

có còn không cái phút giao thừa

anh gọi mùa

xuân khát.

 

 Bóng Xuân

 Ngã  vào vai lọn tóc chiều

trên mặt mùa cánh đồng đẫy nước

gió đông chảy ngược

người đàn ông thời đại

vuốt ve

 

ngã vào nỗi lo vạt bùn nối nghiệp

niềm vui hạt nếp đóng khuôn

nụ cười đen sún

người đàn ông cũ kỹ

cày xới

 

tôi vẫn trên dốc thơ

ngày lên hương mía đọt

như hàng phi lao dễ tính

bốn mùa

gió

 

và tôi gặp những bóng xuân

trong nụ cười vắt phòng lạnh

trong ánh mắt băng qua đồng nước

trong câu thơ chuột  rút

 

Tết

 Trong những nụ hoa chợ tết

ta không tìm thấy nụ cười của em

khuôn mặt vẫn được nêu tên

một kiểu son phấn

 

như quả cân ban ơn

em nghiêng về bóng tối

ánh sáng bận vẽ nụ cười

sặc sỡ màu

 

sáng mồng một hương khói ước mơ

vẽ đường cong lên trời

ta biết chẳng bao giờ nó thẳng

như niềm tin nguyện cầu

 

sáng mồng một xoay tròn giấc ngủ

đầu ta muôn khối rubic

suy nghĩ vụng về đỏ xanh vàng tím

tình yêu non nớt hồi sinh

 

tết trong ta bắt đầu từ giấy trắng

tinh khôi nguyên đán

thương nỗi niềm em không có

giao thừa.

 Đ.T.Đ