Viết cho ngày tháng Sáu – Chùm thơ Trương Vạn Thành

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Viết cho ngày tháng Sáu

 

Tháng Sáu tôi về bao thao thức

Dẫu cát cồn chông bỏng chân người

Sông quê soi bóng trong ký ức

Ký ức vời xanh một dòng trôi

 

Mẹ sinh con giữa ngày nắng gắt

Rồi mẹ hao gầy trong tiếng ve

Đời mẹ giọt mồ hôi mặn chát

Tất tưởi sớm hôm, gồng gánh cả trưa hè

 

Tháng Sáu hoa mười giờ vẫn nở

Bạn bầy ríu rít thuở ấu thơ

Chiến trường một đi không trở lại

Hoa nở… lòng tôi nỗi bơ vơ

 

Cứ ngỡ… bước em về lối cỏ

Tôi nhớ nghìn năm một dáng sen

Cứ ngỡ hương thơm từ độ đó

Biết mấy mùa sen mãi trinh nguyên.

 

Bên Hồ Gươm

 

Cơn mưa giông chiều hạ

Gió còn lau mắt ướt hàng cây

Chiều như lột, mát lành run rẩy

Ánh vàng loe mặt hồ đầy

 

Ta lại về liễu ven hồ rủ bóng

Phải chăng lòng tơ rối bòng bong

Hay mỏi gối đường đời cát bụi

Tìm dấu xưa, thắp lại niềm mong

 

Ôi Hồ Gươm biếc xanh sắc nước

Để muôn đời soi bóng tình nhân

Chiếc cầu hồng uốn cong Thê Húc

Áo dài em… thắt đáy lưng ong

 

Đêm nay sao lòng ta thấp thỏm

Như đợi chờ ai thuở mê si

Mượn Tháp Bút viết lên trời hai chữ

Tình yêu ơi ngọn lửa diệu kỳ !

 

Sen hạ Tây Hồ

 

Ai bảo rằng ta nợ duyên thơ

Sen xanh điệp điệp với Tây Hồ

Lòng hạ bừng lên như lửa cháy

Mát lành còn mãi một cõi mơ

 

Xanh cả tứ bề, xanh cả trưa

Hương sen thoang thoảng, gió hồ đưa

Búp búp hồng tươi vươn như thể

Thanh cao thánh thiện tự bao giờ

 

Những dải yếm đào trễ nải

Thuyền thúng còn len với lá sen

Tơ lòng vương vít theo tay ấy

Thở ngát hương thơm động tóc em

 

Lòng dẫu như sen hạ cửa thiền

Tháp cao chùa cổ đứng uy nghiêm

Tây Hồ nhũng dáng như sen ấy

Lãng tử nam mô mắt nhắm nghiền ?

 

Trong đêm Hạ Long

 

Ngoài kia đảo như vạn rồng

ngủ ngoan trong nước mát

Sao trời chợt khêu, chợt tắt

Du thuyền ai neo giữa lòng …

 

Ta ngồi trên bờ vịnh

Biết có trăng về với biển đêm

Nương theo tiếng sóng, lòng hoá bến

Chợt thấy tương tư một cánh buồm

 

Những con đường lung linh ánh đèn

Rồng vàng uốn lượn, giấc êm đềm

Phố khuya, sương lạnh, người lưu luyến

Khúc nhạc còn vương nỗi nhớ thương

 

Một chút gì như thể… Hạ Long

Ngao ngán chi mà mãi chờ trông

Thiêm thiếp sò huyết, than đỏ

Ba kích mềm môi có ấm lòng?

                            

 Ta lên Đà Lạt rong chơi

 

Ta lên Đà Lạt rong chơi

Bao năm biền biệt, nhớ người cùng hoa

 

Xuân Hương cành liễu la đà

Thảng nghe vó ngựa nẻo xa vọng về

Hồ Than Thở, lệ biệt ly

Đồi Thông Hai Mộ hoa kia tím chiều

 

Tuyền Lâm hồ nước trong veo

Bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu tâm tình

Bụi trần dầu dải kiếp sinh

Phải tuần trăng mật hẹn mình với ta

 

Sớm trên đèo lượn Sông Pha

Ngắm mây dưới lũng, ngắm hoa bên đàng

Chiều về chơi đỉnh LangBiang

Lòng mơ như cánh đại bàng tung bay

 

Tranh thêu Sử Quán là đây

Mũi thương, mũi nhớ hóa mây, hóa trời

Hết ngắm tranh lại ngắm người

Hồn quê thao thức trên mười ngón em!

Trương Vạn Thành