Việt Nga – Một chiếc thuyền không

833

21.8.2017-11:15

   Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga

 

Một chiếc thuyền không

 

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

 

NVTPHCM- Một người đang vất vả chèo thuyền giữa dòng nước xanh trong.

 

Thuyền nặng, chất đầy những bao, những gói. Bao gói nào cũng nặng, chứa gần hết khoang thuyền nhỏ hẹp. Nước mấp mé mạn thuyền và chiếc thuyền không thể tiến cũng chẳng thể lui. Hai mái chèo trong tay người chèo thuyền gần như bị vô hiệu hóa. Hoảng hốt, người chèo thuyền run tay, thuyền hơi nghiêng, nước chớm tràn vào thuyền. Anh ta buông mái chèo cầu cứu:

               

– Lạy Phật! Cứu con với! Đắm thuyền thì con chết mất!

 

Lời khẩn cầu vừa dứt, người chèo thuyền nghe văng vẳng tiếng nói trên không trung:

 

– Ngươi có biết vì sao thuyền không thể đi được mà cứ chực đắm không?

 

Anh ta bối rối nhìn hai mái chèo trong tay mình:

 

– Dạ, tại vì con vụng về, không biết chèo lái ạ!

 

Tiếng nói vẳng về rõ hơn:

 

– Không đúng đâu!

 

Người chèo thuyền càng bối rối hơn:

 

– Vậy tại sao ạ? Thưa Phật, con người trần mắt thịt, chưa thấy được…

 

– Ngươi thử nhìn trong lòng thuyền xem!

 

Người chèo thuyền nhìn thật kỹ lòng thuyền. Không có gì khác lạ, vẫn toàn những bao những gói quen thuộc mà anh ta mang theo.

 

– Thưa… Chỉ toàn của cải của con thôi!

 

– Nguồn gốc đắm thuyền từ đó mà ra. Ngươi hãy vứt cái bao to nhất xuống sông đi!

 

Người chèo thuyền ngần ngại:

 

– Nhưng thưa Phật, đó là…

 

– Là gì không quan trọng. Ngươi có sẵn lòng vứt đi không, hay để đắm thuyền?

 

Một chút nước nữa lại tràn qua mạn thuyền vào lòng thuyền. Hoảng hốt, người chèo thuyền gắng sức vứt cái bao to nhất xuống sông. Cái bao chứa đầy CỦA CẢI.

 

Chiếc thuyền nhẹ hơn một chút. Nhưng đôi mái chèo trong tay người chèo thuyền vẫn chưa xoay sở được.

               

– Ngươi vứt tiếp cái gói to thứ hai đi!

 

– Nhưng thưa Phật…

 

– Vứt đi, mau lên…

               

Gói thứ hai được vứt xuống sông. Ngay lập tức nó chìm hẳn. Tên nó là gói CHỨC TƯỚC.

               

– Ngươi vứt tiếp đi. Đừng để lại thứ gì trong thuyền. Vứt hết đi!

               

Người chèo thuyền không van vỉ nữa. Dù tiếc đứt ruột, nhưng nghĩ mạng mình còn lớn hơn, anh ta lần lượt thả xuống sông gói SẮC DỤC, gói QUYỀN LỰC… Đến gói cuối cùng, anh định vứt thì Phật ngăn lại:

 

– Đừng, gói ấy ngươi phải giữ lấy. Nó là cái phao cứu sinh. Là lá bùa hộ mệnh. Chẳng may qua vùng nước xiết, lúc sóng cả gió to, ngươi phải bám vào nó mà bơi mới thoát thân.

               

Người chèo thuyền nhìn lại cái gói nhỏ nhất trong lòng thuyền, bị các gói các bao to đè bẹp dí. Nó là gói HỌC VẤN. Anh ta đeo luôn vào mình.

               

Thuyền không nhẹ tênh tênh. Hai mái chèo khỏa nước nhịp nhàng. Thuyền trôi như trong mơ.

 

– Muốn đi nhanh, chỉ còn cách vứt bỏ hết, ngươi hiểu chưa? Chỉ nên đi trong đời bằng một chiếc thuyền không với một bị HỌC VẤN trên vai. Có thế mới đi xa được. Càng chồng chất lắm những vật ngoài thân, càng khiến nó dìm chết mình, con ạ!

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ – TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC…