Xuân Trà lênh loang vệt nắng vẫy chiều

864

24.9.2017-12:30

VIẾT Ở NGÃ BA ĐỒNG LÔC

 

Mây xanh xoã tóc lưng trời

Lược gương vẫn đợi một thời thanh xuân

Nhang thơm mười nén khấn thầm

Nắng reo khúc khích phía ngầm xe qua.

 

 

THĂM MẸ BƯNG BIỀN

 

Con về thăm mẹ bưng biền

Rưng rưng sóng nước sông Tiền đò đưa.

 

Cầm tay, mẹ nhớ ngày xưa

Mấy mươi năm ngỡ mới vừa hôm qua

Ướt đôi mắt mẹ mưa nhòa

Cứ thương mấy đứa quê xa phía ngoài

 

Đứa bị thương, đứa sốt hoài

Náu hầm bí mật đông đoài đói ăn

Thuở còn núi cách sông ngăn

Đấu tranh chìm nổi, khó khăn nhiều bề

 

Giờ yên, trông mấy đứa về.

Cứ về với mẹ, đừng chê mẹ nghèo.

Ngày xưa sông rạch óc eo

Lúa khoai, giặc giã, chống chèo… mẹ lo.

 

Qua sông nay chẳng vướng đò

Ấp trên, xóm dưới đói no nghĩa nghì

Xa gần về với mẹ đi

Nghe kênh rạch chuyện rầm rì mẹ vui

 

Vòng tay ôm mẹ ngùi ngùi

Vai hoàng hôn lệch thơm bùi khói nhang!

 

 

DÁNG ANH TRÊN BẦU TRỜI TUỔI THƠ EM

 

Mẹ vắng nhà

Thằng út khóc đòi cơm

Em đòi anh hát ru vì sợ.

Em đâu biết khi bóng đêm vây bủa

Trong anh cũng run hãi như em.

 

Anh chỉ lên trời bày cách đếm sao

Hay kể chuyện ngày xửa ngày xưa

Dỗ các em khỏi khóc.

Em đâu hiểu anh cũng chỉ là một cậu nhóc

Cũng muốn đồ chơi

Cũng cần được dỗ dành!

 

Lúc dắt em đến nhà giam thăm mẹ

Anh thoắt lo toan khôn trước tuổi mình.

Tay xách niêu cơm khó nhọc vơi đầy

Lưng cõng em trai nghiêng bóng mây

Sau rào kẽm gai cứa rách vạt nắng

Tay mẹ gầy

Với về phía các con!

 

In trên bầu trời tuổi thơ em

Anh đứng bậm môi

Bíu kẽm gai

Nghe các em gọi mẹ

Ba anh em nước mắt ngắn dài!

 

Dáng anh cong người xốc thằng út lên vai

Tay em lọt trong tay anh

Đến giờ nghe còn ấm.

Đường chiều về nay vẫn mỏi nhừ chân!

 

Níu nén nhang trầm em khấn gọi anh

Tuổi thơ ào về ràn rụa nước mắt

Đêm nay Ngân Hà đầy sao nhấp nháy

Súng khoác trên vai

Anh bước ngang trời!

Tác giả Xuân Trà

 

VỆT NẮNG VẪY CHIỀU

 

Vai gầy nặng ba lô, súng.

Băng rừng, dốc núi, đèo cao

Em hồn nhiên đôi chân sáo

Pháo bom cày nát chiêm bao!

 

Về với bảng đen, phấn trắng

Chữ cuồn cuộn giữa ước mong

Con đò dập dềnh thao thức

Đưa trò lớp lớp sang sông.

 

Nâng niu chữ tươi non nõn

Mà lòng nặng nỗi đam mê

Phập phồng sớm trưa trăn trở

Chữ bay khắp nẻo đi về

 

Trời cho em nhiều vai đóng

Nhập vai khổ luyện đốt thiêu

Em biết thắng mình mới khó

Bởi đời giăng cám dỗ nhiều.

 

Em gói đớn đau, hạnh phúc

Trời xanh chấp chới cánh diều

Hoàng hôn níu ngày tha thiết

Lênh loang vệt nắng vẫy chiều! 

 

XUÂN TRÀ

 

 

TIN THƠ:

 

>> Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

>> Nguyễn Hồng níu vào chữ để ghìm đau

>> Trần Lê Khánh cây cỏ gỡ giọt mưa bay

>> Vũ Duy Hoà nặng lòng một thuở ai hay

>> Nguyễn Thị Phương Nam giọt giọt thời gian trôi

>> Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm

>> Trần Xuân An suối sông theo những lối vòng

>> Kiều Huệ lòng buồn tím cả chiều thu

>> Nguyễn Như Bá dõi theo quên gió hắt sương sa

>> Lê Thanh Hồng thương ai thẳm sâu miền chân sóng

>> Trần Hùng dâng trổ cúc quỳ vàng

>> Thanh Tùng từ vệt trời thơ thời giá lạnh

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan đâu biết hoa tự thiêu mình mê mải

>> Lê Hương có vạn nỗi buồn sẽ đi dọc đời nhau

>> Châu Đăng Khoa gió vi vu tiếng lục huyền cầm

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…