Ấm lòng những nụ hôn như thế – Thơ Phạm Đình Phú

467

 

Nhà thơ Phạm Đình Phú 

 

Các o ơi

Ngã ba Đồng Lộc 

Hồi sinh từng ngày

Vóc dáng trẻ trung

30-4, những Thanh niên xung phong trở về từ xa ngái

San lấp hố bom nụ cười tươi rói

Đêm về rúc rích gọi vầng trăng

 

Ở mô về rứa?

Các o có khỏe không?

Con gái Đức Thọ? Hương Sơn? Hay Can Lộc?

Vẫn dáng xưa gầm trời gan góc

Một thời không thể quên! 

 

Đâu phải lính giao liên

Chân thoăn thoắt ầm ào sức trẻ

Khói lửa chiến tranh nữ thần thế kỉ!

Quả bom thù lăn lủi dưới bàn chân

 

Ngã ba Đồng Lộc – huyền thoại giữa ngàn cân

Với các o con đường tươi trẻ mãi

Những chuyến xe điệp trùng tay lái

Hướng về miền Nam thơm ánh lửa lòng

 

“Ngã ba tử thần”

Sừng sững “túi bom”

Lửa nung

Chớp giật

Hố sâu 

Bàn tay em vá lấp

Rầm rập 

Đoàn xe lại băng qua

 

Những bàn tay trong vời vợi vang xa

– Em gái Đồng Lộc!

– Các o ơi!

– Các o ơi!…

Hà Tĩnh, 30-4 – 2017

 

 

Đoản khúc trưa

             (Đồng đội, đồng nghiệp hi sinh trước ngày 30-4- 1975)

Về với 30 tháng 4

Nghe đoản khúc râm ran thì thầm 

Khúc bồng bềnh lung linh, dịu dàng gió chiều hơn 45 năm trước

Khúc reo vang trong lòng đất nồng nàn thao thức

Linh thiêng cùng buôn sóc khúc trưa

 

Người Jrai, Xê đăng, người Ba na, Ê đê… lửa lòng nung nấu

Từng hạt lung linh một thời kiên trung chiến đấu

Ngập tràn niềm khát vọng tin yêu

 

Khúc trưa nay

Chân bước

Ngực căng tràn

Ánh mắt rưng rưng rọi về

Điệp trùng năm tháng đi qua

Những trận đánh phủ đầu – Đắc Tô, Pleme, Đac Pơ, Sê pê droc, Tân Cảnh

Dấu chân các chiến sĩ gùi trên lưng rừng bom núi đạn

 

Họ đã chiến đấu

Họ đã quên mình

Họ dã chiến thắng

Họ đã hi sinh

Họ đã ôm nhau cất giữ muôn sau nụ cười

 

Khúc trưa Tây Nguyên

Bình minh ủ mầm trong tưng bừng giọt nắng

Giọt ngời vi vút gió chiều nghiêng

Giọt tươi nồng hòa âm cùng tiếng cồng chiêng

Giọt ru hời – lời ru của bà – câu ca dao của mẹ

 

Đất đỏ Ba zan tươi xanh màu cỏ

Cây trái bội thu tung tăng vào mùa

Giọt khúc trưa bừng sáng.

 

 

Ấm lòng những nụ hôn như thế

Ba mẹ nũng nịu hôn con/ Ông bà ẵm bồng hôn cháu/ Nụ hôn truyền hơi ấm, bé lớn nhanh từng ngày/ Toe toét miệng cười, bi bô kháu khỉnh ngoan hiền

Chàng hôn nàng/ Hai trái tim truyền vào nhau ngọn lửa ngọt lịm bờ môi/ Nuôi dưỡng tình yêu đôi lứa

Bạn học đồng môn biền biệt cách xa ngày gặp lại/ Tặng nhau cái hôn thay lời chia sẻ/ Nghĩa tình nồng ấm mãi muôn sau không hề vơi cạn

Vợ chồng tay trong tay/ Tuổi xế chiều, tiếc gì nụ hôn/ Mỗi tuần mỗi tháng, hâm nóng lại tình xưa

Nụ hôn đồng điệu, vuông tròn tâm thức đạo lí/ Chất chứa bao điều con tim chưa nói hết…

Nụ hôn cô y tá, nữ cứu thương/ Chị thanh niên xung phong nơi chiến trường lửa đạn/ Dành tặng riêng người chiến sĩ trước phút lâm chung/ Trưa ngày 30-4 lịch sử/ Bớt quạnh hiu… /Bình yên, thanh thản

Ôi!/Còn gì cao đẹp hơn!/Tươi sáng trong ngần!/ Thánh thiện/ Những nụ hôn trải lòng bao dung như thế!

“Em ơi, rất có thể

Anh chết giữa chiến trường

Đôi môi tươi xé đạn

Chưa bao giờ được hôn” (*).

30-4-2018

* Thơ Phùng Quán

P.Đ.P