Tác giả Lê Tuyết Lan
Cạn đêm
Đêm lặng lẽ uống mình trong sương lạnh
Ta rót đầy dư vị của những dấu tàn vui
Nấc vào sâu
Ngấm từng tế bào lạnh toát
Say. Cay. Điếng đau.
Ta nhảy múa vào đêm, cất tiếng hát của gió và mây gom về từ phiêu lãng
Ngọng nghịu gọi tên những vết hằn
Vu vơ cào cấu măt phẳng của chiếc bóng trong suốt
Nấu cả trời màu lọ lem luốt cả trăng sao
Nhỏ từng giọt vào để kể đêm nghe về nụ cười của tia sáng nào chạm nhau
Khuấy động. Khuất xa. Quay lại.
Chỉ có sợi tơ rối mình quấn vào bện cùng nỗi sợ
Ta lấy đêm coi những vết tích qua cuộc nổi, chìm
Cạn đêm.
Tát cả sông buồn hôn sâu cong trăng.
Để tang vô tận
Có nỗi buồn tôi vô nghì nửa đời pha trộn nét mơ
Màu sắc của bao la nghệch ngoạc trên tay những hình thù xa lạ
Thì ra nơi cong vênh ấy có người rọi tìm biên giới
Của sâu xa
Của sợi tóc vừa từ giã mình để hóa chuyến cô đơn
Có ai gói tuổi đời lắm lúc đã nứt nẻ vào dấu vân
Trong vô tận đã vừa già cỗi
Trong riêng ta, ngày và đêm thắt bím
Bước của mình mà cứ mãi trùng khơi
Để tang cho những điều xa xôi mà cấy mình luống rẽ
Cúi dưới màu biết ơn
để nghiêng này chờ đặc sánh ngày di.
Trao thân
Có phải em trao thân vào tiếng nấc mà nửa đời đi tìm góc bóng
Lưng lửng giấc mơ đem ve giữa trời
Bằng khuyết để đỗ mình chỗ ấp
Bằng chênh vênh tự phân tích nỗi mình
Em đã tự nguyện gửi đời mình chảy dài nỗi niềm qua phiếm đá
Nghe rêu phong mọc khắp tuổi buồn
Nghe không tên trên dòng cong những đau thương
Em về nguôi ngoai. Em về vá lại chéo ngày xuân
Gở hết khuôn khổ tự mình trao tiếng lòng bằng nhịp hư hao
Cất lên lời từ lâu được rào được đón
Thả bay cao những mênh mang
Em với những bạt ngàn
Tầm tơ.
Một ngày…
Một ngày tôi thức dậy bằng đôi mắt trên gương mặt lạ xa
Vẫn thấy đời qua nhiều màu sắc chưa kịp cảm thấu
Đôi mắt rưng rưng và môi trở ngày cười êm dịu
Từ ánh này còn cất tiếng khóc một thuở nhiều tàn hoang.
Một ngày tôi nghe tim mình đập trong lồng ngực chẳng quen
Những nhịp rộn rã, chân thật và chưa bao giờ ngừng
Đã biết yêu thương và đau đến muôn trùng
Trong cùng ấy khơi lại mầm xuân sắc
Một ngày tôi thấy máu tôi vẫn rực cháy khắp thân trong ngần nguồn tận
Ở lớp thịt da vẫn vùng vẫy hơi ấm tột cùng
Lòng chạm phải những điều rung động
Vết đỏ hồng còn nằm lại trần gian
Tôi thấy mình neo theo gió trên non ngàn
Trong buổi bình minh nằm tựa vào sóng biển
Hạt của tôi trộn lẫn bao ngả nghiêng
Nằm xuống rũ nghe cuống mình hát khẽ
Một ngày thấy tôi bay
Để kịp sờ chút hình hài vô ưu.
L.T.L