An Giang Bùi – Se lạnh đường xa

518

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Dự cảm

Anh dự cảm từ ngày hôm ấy
Gió đổi chiều em đã xa anh
Lá buông mình sương hết long lanh
Tia nắng nhạt gửi lời từ biệt

Giao mùa thôi sao buồn da diết
Cánh thiên di ly biệt buổi tàn thu
Đông chớm sang sáng lạnh sương mù
Mưa lất phất lòng thu thêm thổn thức.

Một ngày đi thêm một ngày day dứt
Mộng hồng hoang biết níu kéo sao giờ?
Đám mây chiều lãng đãng ngẩn ngơ
Như trĩu nặng sầu bi ai oán.

Khép mi lại chìm vào đêm vắng
Nghe gió lùa se lạnh đường xa
Thu đã đi và em đã xa
Anh dự cảm rồi ngày mai luyến tiếc. 


Thiên di 

Rồi một ngày những cánh thiên di
Bay bay mãi về phương trời xa thẳm
Chiều đượm buồn chìm trong mây thầm lặng
Gió mệt nhoài không cất nổi lời ca.

Rồi một ngày tất cả phải chia xa
Ai dám nói cuộc vui không hồi kết
Trời và biển nhuộm một màu tím biếc
Nhớ thương nhiều như không nỡ rời tay.

Trong đời người gặp vạn biến trần ai
Nay sum họp rồi ngày mai ly biệt
Một ngày kia liệu ai còn luyến tiếc
Ai buồn phiền vì không phải với ai.