Ảo vọng – Truyện ngắn Chinh Văn

(Vanchuongphuongnam.vn) – Khó có thể diễn tả được niềm vui của gia đình nầy khi có được đứa con trai đi Mỹ. Dù Tiến được gia đình vợ bảo lãnh, nhưng cả bà mẹ và anh trai của Tiến vẫn tự đặt cho mình một hy vọng vô căn cứ rồi vẽ ra trước mắt mình bao nhiêu viễn cảnh đẹp tươi. Họ chờ đợi. Biết đâu sau nầy sẽ được Tiến bảo lãnh sang vùng trời xa lạ nào đó mà họ cho là đất hứa? Ảo vọng ấy không chỉ xé nát hai  gia đình mà còn hủy hoại cuộc đời hai người đàn ông: Một người ở tuổi xế chiều và một người ở tuổi trung niên.

Nhà văn Chinh Văn

Tình cảm của đôi vợ chồng già cứ thế nhạt dần. Mấy mươi năm chung sống giờ đọng lại những lỗi nhỏ nhặt được bà Phụng dựng lên để làm cái cớ chia tay với chồng. Họ dắt nhau ra tòa dù cả hai đã quá tuổi sáu mươi.

– Nếu sau nầy thằng Tiến bảo lãnh, ông không chịu đi thì bây giờ mình ly dị để chừng đó tui làm thủ tục đi Mỹ dễ dàng hơn!

Lời thách thức ấy của bà Phụng đã được đáp lại bằng lòng tự trọng của ông chồng. Đã mấy mươi năm, chính ông là người chống chọi cho gia đình nầy qua cơn đói kém. Vậy mà bây giờ có thằng con trai ăn theo gia đình vợ nó để đi Mỹ mà bà trở mặt với ông. Bà cứ đinh ninh rồi đây nó sẽ bảo lãnh bà sang Mỹ. Chính bà đã làm cho gia đình tan nát. Họ vẫn sống chung nhà bởi không có điều kiện để sống riêng. Vì vậy ông bà không yêu cầu tòa án phân chia tài sản nhưng về pháp lý họ không còn là chồng vợ. Từ đó, ông cứ lủi thủi ra vào và cặm cụi nấu ăn riêng bằng những đồng tiền ông kiếm được từ nghề bán vé số. Phú – người con trai lớn- không khuyên can, cũng không có ý kiến gì về chuyện của cha mẹ. Không phải vì anh tôn trọng quyết định của họ mà chính anh cũng ấp ủ một ước mơ riêng. Nếu mẹ được đi Mỹ, thằng Tiến không bảo lãnh được anh thì thời gian sau mẹ anh sẽ bảo lãnh anh thôi. Vậy, không chóng thì chầy, tương lai anh sẽ ở bên đó chứ không phải sống trong căn nhà ổ chuột nầy và gắn bó suốt đời với cô giáo mầm non là người vợ mà anh đang chung sống. Hai mẹ con bà Phụng mỗi người đuổi theo ý nghĩ của riêng mình. Mơ ước cứ thế lớn dần…

Những tháng ngày sau đó, bà Phụng vẫn bán xôi nhưng vui vẻ hơn và tươi tắn lắm. Quanh con hẻm nhỏ nầy ai cũng nhận ra điều đó. Mỗi dịp lễ tết, Tiến có gởi về chút ít tiền nhưng bà giữ lấy xài một mình, xem đó là của riêng mà con trai báo hiếu cho mẹ. Cộng với số tiền lời của việc bán xôi, tất cả vốn liếng bà tập trung vào đại tu lại cái nhan sắc ở tuổi lục tuần như xăm mày, cắt mắt, dưỡng da…

– Dì Phụng dạo nầy trông đẹp hẳn ra. Đứng cạnh chị Yến không ai nghĩ là mẹ chồng và nàng dâu đâu nhé, nhìn như chị em thôi !

Nghe các chị nói vậy, mặt bà Phụng rạng rỡ hẳn lên. Nụ cười được bung ra hết cỡ từ đôi môi vừa được làm thẩm mỹ. Phú đứng cạnh đó thì thoáng chau mày khi nghĩ đến vợ mình:

– Sao cô ta già hơn tuổi và ngày một xấu đi nhanh quá?

 Quả thật vậy, những nỗi cơ cực của khó nghèo đã mau chóng làm phai tàn nhan sắc của cô giáo mầm non. Thêm nữa, thái độ ngày càng hờ hững của Phú cũng đã không ít lần khiến cô nhiều đêm thức trắng. Như thế làm sao không tàn tạ chứ? Chất trên đôi vai ấy là bao công việc mưu sinh, công việc trường lớp, công việc gia đình và chăm con nhỏ. Phú có san sẻ được gì đâu? Với nghề tài xế cho công ty dịch vụ du lịch, mỗi tháng anh quăng ra cho vợ một vài triệu thì xem như quá tròn trách nhiệm. Sau những lúc lái xe chở khách thì dường như thế giới nầy là của riêng anh, không ai được xen vào.

Yến ngày càng héo hắt thì mơ ước trong Phú càng được ươm mầm. Mong mỏi cứ lớn dần lên theo ngày tháng. Đỉnh điểm của khát vọng là việc bà Phụng được Tiến bảo lãnh sang Mỹ sau tám năm chờ đợi. Thời gian qua nhanh quá. Trước khi đi, bà Phụng và Phú bàn tính đủ điều, sắp xếp đủ chuyện trong khi cha chồng và Yến bị xem như là không hiện diện trong căn nhà chật chội nầy. Họ đã nói gì với nhau thì ai được biết nhưng chắc hẳn là có những lời hứa hẹn, có tương lai tươi sáng được vẽ ra trong ý nghĩa của hai mẹ con.

 Ngày mà bà Phụng gọi điện và gởi hình về từ Mỹ cũng là ngày Phú và Yến xảy ra cãi vã. Có lẽ anh quá nôn nao nên bắt đầu kiếm chuyện. Điều đặc biệt là người cha chỉ ngồi đó đốt thuốc và nhìn vào cõi xa xăm chứ không nói một lời. Ông đã sống như vậy từ ngày bà Phụng tìm cách ly hôn. Lâu lắm rồi ông chỉ là chiếc bóng trong ngôi nhà chính tay ông vun vén và từng là tổ ấm của mình. Ông giật mình khi nghe Yến vừa khóc vừa nói:

– Anh không còn thương em nhưng cũng nên phụ giúp em nuôi con chứ!

– Tao không giúp, ai làm gì được tao? Từ nay thân ai nấy lo. Tao chu cấp nuôi con bao nhiêu đó là quá đủ rồi.

Sau câu nói như quát ấy, Phú bỏ đi. Yến dõi đôi mắt ướt đẫm nhìn theo. Câu nói nầy có thể xem như lời đoạn tuyệt. Từ nay, thêm một người nữa sống như chiếc bóng. Căn nhà chật chội nầy như giãn rộng ra bởi không còn tiếng nói, tiếng cười. Có chăng chỉ là tiếng thở dài của ông già thỉnh thoảng bật ra, tiếng thút thít giữa khuya và tiếng khóc của đứa bé chưa đầy một tuổi.

Như được trả tự do,  Phú cứ sáng sớm đi, khuya muộn mới về. Những lần vô tình gặp bạn bè của chồng cùng làm tài xế, bao giờ Yến cũng được nghe câu hỏi như chúc mừng:

– Chừng nào hai vợ chồng đi định cư ở Mỹ?

Yến nghe mà trong lòng sao chua chát quá. Thì ra Phú đã khoe khoang mơ ước của mình với tất cả bạn bè. Chị thừa biết trong tương lai ảo đó của Phú, không hề có tên mình. Chị không dám suy nghĩ thêm vì thấy cổ họng như nghẹn đắng, mắt như nhòe đi và nước mắt chực trào ra.

Cũng như mẹ, Phú tìm cách rũ bỏ cuộc hôn nhân của mình để rảnh rang và cơ hội định cư ở Mỹ sẽ lớn hơn khi là người độc thân. Anh thầm khen mẹ là người biết nhìn xa, trông rộng. Không biết tự bao giờ, anh tự cho mình sẽ là Việt kiều sang trọng và cảm thấy người vợ kia không xứng. Anh đã bỏ nghề tài xế bởi cho đó là cực nhọc và không được cao sang. Mỗi tháng mẹ và em trai gởi về hai trăm dollars đủ cho anh la cà ở những quán café cóc. Với mọi người, anh nói là chờ xuất cảnh….Và rồi anh cứ chờ… Chờ đến bao giờ thì không ai biết được.

Không chịu nổi thái độ vừa lạnh nhạt và thô lỗ của chồng, lại thêm gần đây Phú bồ bịch lung tung với những cô bán hàng rong, vé số. Với ai anh cũng nói là mình chờ ngày đi Mỹ. Lần nầy, chính Yến là người đề nghị ly hôn. “Được lời như cởi tấm lòng”, đây mới chính là điều Phú muốn và đã nhiều lần anh đem  ra thách thức với vợ mình. Lá đơn ly hôn do chính tay Yến viết. Chị đã ký vào chỗ tên mình rồi cẩn thận đặt lên bàn trước khi đi đến trường. Ngay trưa hôm đó, Phú đã tỏ ra phấn khích vô cùng. Một mặt, anh cầm đơn nộp trên tòa. Mặt khác, anh chạy vạy khắp nơi để nhờ cậy những người quen biết và có quyền thế. Anh mong cho việc xét xử được tiến hành nhanh chóng. Mọi việc rồi cũng đi đến cái đích của nó. Phú đã toại nguyện.

Sau phiên tòa ly dị, Yến bế con về nhà cha mẹ. Từ đó, không ai biết tin gì về mẹ con chị nữa. Phía trường Mầm non chị đang công tác cũng chỉ biết lý do là chị “tự ý bỏ việc” mà thôi.

Cuộc hôn nhân thứ hai trong gia đình nầy kết thúc. Sau đó vài hôm, đến lượt  cha của Phú bỏ nhà đi mất tích không để lại dấu hiệu gì. Một vài ngày đầu Phú còn tìm kiếm và trông ngóng. Sau khi đảo qua khắp những người trong họ hàng và bạn bè thân quen của cha để dò la nhưng đều được trả lời bằng những cái lắc đầu. Anh cũng tìm đến các đồn công an, các bệnh viện để hỏi thăm nhưng cũng chẳng tìm ra chút tung tích gì. Cuối cùng, anh bỏ cuộc. Căn nhà trở nên trống vắng đến rợn người. Phú đóng cửa bỏ đi suốt rồi mò về trong cơn say ngất ngưởng. Mấy ngày liền như vậy.

Đêm nay, tỉnh dậy giữa khuya, Phú đi tìm nước uống rồi quay lại giường nằm. Đầu óc còn choáng váng men bia nhưng vẫn có chỗ cho suy nghĩ của anh trỗi dậy. Anh nhẫm tính thiệt hơn giữa được và mất của những việc đã xảy ra ở nhà nầy. Mất cha, mất vợ con nhưng được tự do, được căn nhà dẫu ọp ẹp nhưng bán cũng được vài trăm triệu. Cái được lớn nhất làm anh vui hẳn là mai mốt được đi Mỹ mà không bận bịu vợ con. Rồi anh sẽ lấy vợ, sẽ sinh con nơi vùng đất mà anh cho là thiên đường ấy. Nếu có quay về thăm lại nơi nầy thì Phú sẽ về với tư cách Việt kiều ở Mỹ. Anh lại ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ tràn ngập niềm vui ấy. Cũng có thể là anh bị say trở lại khi cái dạ dầy trống rỗng được tống vô đầy nước lạnh.

– Con bán nhà dì ạ. Dì cho con ở nhờ. Con sẽ trả tiền như một người ở trọ. Con chỉ cần một chỗ để kê tấm nệm ngủ qua đêm. Đồ đạc con không có gì nhiều. Con chỉ ở tạm thời gian ngắn. Mẹ con và thằng Tiến sẽ sớm bảo lãnh con sang Mỹ thôi mà.

Phú đã ngỏ lời với người dì như vậy bằng thái độ tự tin.

– Con cứ ở tạm đây đi, dì cháu thôi mà. Chịu khó chật chội một chút.

 Anh được dì chấp nhận cho ở trọ. Con đường trước mắt anh bây giờ quá sáng sủa. Tiền bán nhà sẵn có trong tay, tương lai gần thì được bay sang với mẹ, với em bên Mỹ. Bởi thế, Phú bắt đầu ăn chơi như tận hưởng những ngày sau cùng còn ở Việt Nam. Những đồng tiền bán nhà hao mòn gần hết mà chưa nghe động tĩnh gì về việc bảo lãnh. Phú vẫn lạc quan trong khi dì và những đứa con của dì bắt đầu quan ngại. Biết đâu rồi đây anh sẽ thành cục nợ của nhà nầy? Biết đâu anh sẽ ở mãi đây như thằng ăn vạ? Anh sẽ cố lì ở đây bởi không còn biết đi đâu về đâu và việc bảo lãnh không nghe ai nhắc đến.

Điều mà mọi người lo ngại đã đến nhưng không ai có thể ngờ mức độ kinh khủng của nó còn cao hơn gấp nhiều lần. Phú dường như hoảng loạn khi một ngày kia anh nhận được cuộc gọi từ Mỹ về của đứa em trai:

– Anh hai ơi, má mất vì đột quỵ đã hơn mười ngày. Em đã lo hậu sự xong xuôi, tro cốt của má cũng được em gởi vào chùa…

Phú buông rơi điện thoại. Đất dưới chân anh như nhão ra rồi sụp xuống. Anh gieo mình xuống ghế, mắt thất thần nhưng không hiểu sao anh không khóc được. Nếu không còn trẻ khỏe, biết đâu anh cũng đột quỵ theo mẹ. Anh thương tiếc mẹ thì ít nhưng tuyệt vọng thì nhiều. Bức tranh đẹp của tương lai mà anh hằng ấp ủ bổng bốc cháy ngùn ngụt ngay trong đầu óc của anh. Anh thấy đầu mình nóng lên dữ dội và có cảm giác như não bị chảy ra rồi vón lại. Những ngày sau đó, anh như một cái xác sống dật dờ không thiết gì ăn ngủ. May mà dì và mấy đứa em còn mãi vật lộn với áo cơm nên chưa kịp nhận ra.

Có lẽ đêm nay là đêm thứ năm Phú không ngủ được. Mắt anh cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Như thói quen từ lâu, anh chờ đợi. Anh chờ đợi gì cơ? Không thể nói là anh chờ được lãnh sang Mỹ vì mọi con đường đã khóa, hy vọng đã tiêu tan. Bất chợt, anh nhớ tới người cha biệt tích, nhớ tới vợ con. Lúc nầy anh đã có cái để đợi chờ. Anh chờ một lần gặp lại cha mình, chờ một lần vợ dẫn con về thăm. Anh cần lắm cái thiêng liêng của tình cảm gia đình. Nhưng có lẽ cái thiết thực nhất mà anh chờ là được tin phản hồi từ công ty bảo vệ mà anh đã đút đơn xin việc từ mấy ngày qua. Nếu được chấp nhận, cuộc sống của anh mới  có cơ hội được bắt đầu lại từ gian nan, khó nhọc, thấp hèn. Lúc nầy anh mới nhận ra, bấy lâu nay mình sống trong ảo vọng.

C.V