
Nhà thơ Ngọc Tuyết
VẠT THỜI GIAN
Tháng năm gầy,
nghiêng vành môi kiêu hãnh
Phố co mình, trong lớp áo rêu phong
Gió luồn kim, khâu lại những trống không
Trầm tích cũ, bỗng cựa mình thức giấc.
Gót kiêu kỳ,
dẫm lên tầng ký ức
Đá xanh xao, buốt lịm giấc mơ người
Bóng lụa gầy, bay giữa cơn gió lốc
Vạt thời gian, đang lầm lụi quét ngang đời
Mùi hương xưa,
nấp sau tà áo mỏng
Chút tàn phai, còn đọng lại trên tay
Phố nằm im,
mơ giấc ngủ say gầy
Để nỗi nhớ,
hóa thành dòng cổ độ.
Nắng hanh hao,
nhuộm vàng đôi mắt nhỏ
Khói trầm bay, se thắt một lời thề
Ta đi giữa,
miền hư thực tỉnh mê
Nghe tiếng lòng, ngân rung trong tĩnh lặng.
Mùa cũ cạn, rót vào chiều chén đắng
Hoàng hôn rơi,
nhuộm tím cả không gian
Những buồn vui, theo gió cuốn mây ngàn
Để lại đây, một tâm hồn kiêu bạc.
Ta soi mình, trong gương chiều tĩnh lặng
Thấy nghìn năm, đọng lại dưới chân mây
Phố vẫn thế, dù vạn vật đổi thay
Vẫn kiêu sa, trong nỗi niềm hoài cổ.
Tháng xưa ơi, xin dừng chân một độ
Để ta còn, níu giữ chút dư hương
Phố và người, chung một nẻo sầu thương
Nhưng vẫn đẹp, một vẻ đời…
TÔI XANH…
I
Tôi xanh như lá non đầu gió
Xanh nỗi dịu dàng rất mong manh
Xanh một lời yêu chưa dám ngỏ
Cứ run trong mắt buổi xuân lành.
Tôi xanh như mưa về rất khẽ
Thấm vào chiều vắng một mình tôi
Xanh cả những điều chưa thể nói
Ướt mềm miền nhớ ở xa xôi.
Tôi xanh – màu của tin và đợi
Của tim còn mở phía yêu thương
Dẫu biết nhân gian nhiều nắng gió…
Vẫn xanh tha thiết một con đường.
Tôi xanh như thể chưa từng cũ
Như giấc mơ dài chạm ngón tay
Xanh đến khi buồn thôi sắc lạnh
Hóa thành dịu ngọt của hôm nay.
II
Tôi xanh như lá buồn rơi chậm
Xanh nỗi đau hoài chẳng gọi tên
Xanh đến lặng im trong đáy mắt
Giữ hoài một thuở đã xa quên.
Tôi xanh như chiều không nắng nữa
Mưa đi qua rất khẽ trên thềm
Xanh cả những lời chưa kịp nói
Đã chìm trong cũ kỹ lặng yên.
Tôi xanh như nhớ người không đến
Đợi hoài một bóng cuối con sông
Xanh đến khi tim thôi khép mở
Mà yêu vẫn ướt ở trong lòng.
Tôi xanh – màu của điều đã mất
Của tin yêu cũ gãy âm thầm
Xanh như hơi thở dài rất mỏng
Giữa đời nghiêng ngả một trăm năm.
III
Tôi xanh như lá sắp lìa cành
Xanh nỗi cô đơn giờ đã cũ…
Xanh đến chẳng còn mong được hiểu
Chỉ nghe tim mình thở rất xanh!
Tôi xanh như chiều rơi mất nắng
Bóng ai nghiêng ngả cuối hoàng hôn
Xanh cả một thời yêu đến vậy
Giờ đau mà vẫn chẳng thể quên.
Tôi xanh như mưa rơi không tiếng
Thấm vào ký ức đã phai màu
Xanh từng câu hứa không thành gió
Cứ lạnh dần lên giữa tim nhau.
Tôi xanh – màu của điều không giữ
Của một người đi chẳng quay đầu
Xanh đến khi buồn thôi bật khóc
Chỉ còn đau ở rất… rất sâu!
PHỐ RÊU
Về lại phố, chiều nghiêng vai… rất nhẹ
Nắng hanh hao chạm khẽ ngực trái mình.
Sông Hoài trôi, hay dòng đời đang chảy?
Giữ hộ em… trầm tích một cái nhìn.
Đèn lồng đỏ treo lên miền mộng mị
Gió luồn qua, ngỡ hơi thở… người dưng.
Có phải tình yêu – dẫu nghìn trùng xa cách
Vẫn nương thân…
trong câm lặng…
vô chừng
Quán quen cũ, nếu chiều nay người ghé
Xin bình yên gột rửa những ưu phiền.
Yêu là vậy – như mưa rào thoáng chốc
Đủ tưới xanh…
một cõi nhớ…
vô biên.
Nghe tiếng cười tan vào trong thinh lặng
Phố rêu phong, hay lòng đã rêu phong?
Giá thời gian mềm như là dải lụa
Để em ghì…
níu lại…
khoảng hư không.
Ngày anh sinh, em gửi vào thinh không
Một đóa an nhiên nở giữa vô thường.
Người không về, nhưng tình đâu có mất
Trăng vẫn nằm…
canh giấc ngủ…
dòng hương.
Mai anh về, bước chân xin thật khẽ
Đừng đánh rơi…
những mảnh vỡ hôm nào.
Trong quầng sáng đèn lồng chưa kịp tắt
Ký ức cựa mình…
gọi tên nhau…
lao xao.
Bài thơ này không vần, không niêm luật
Không đong đo được – mất giữa dòng đời.
Chỉ là chút dịu dàng…
em để lại
Tặng một người…
từng đi qua…
đi qua…
Ngọc Tuyết (Tóc Nguyệt)







