Vũ Đăng Bút và chùm thơ Ông mặt trời của bé

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với những lời thơ mộc mạc gần gũi, tác giả đã mang những hình ảnh của một thế giới đa sắc màu của tuổi thơ đến với người đọc. Mở ra một thế giới trong trẻo của hồn nhiên, vừa dễ thương vừa giàu tính nhân văn giáo dục để gieo hạt mầm xanh vào tương lai Đất nước. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Vũ Đăng Bút.


Ảnh minh họa. Nguồn internet.

 

NHỮNG VÌ SAO NHỎ BÉ 

 

Những vì sao nhỏ bé.

Như những quả chín vàng.

Như mắt bao em bé.

Tròn và sáng long lanh.

 

Kìa những vì sao nhỏ.

Chơi trốn tìm trên cao.

Núp sau màn mây mỏng.

Rồi mỉm cười chào nhau.

 

Đêm nay trăng mở hội.

Sao tụ họp thật đông.

Như những hòn bi nhỏ.

Lăn tròn trên sân không.

 

Sao là chiếc đèn nhỏ.

Thắp sáng cả trời đêm.

Bầu trời là biển rộng.

Sao là những cánh buồm.

 

Bầu trời như bản nhạc.

Sao là nốt nhạc xinh 

Gió ngân nga ca hát.

Giữa đêm quê thanh bình.

 

ÔNG MẶT TRỜI CỦA BÉ 

 

Thưa cô: ông mặt trời tròn, 

Đi chơi sao không đội nón? 

Giữa đường gặp mưa hay nắng,

Nhỡ ốm chữa trị nơi đâu?

 

Cả ngày mặt trời đi miết,

Sao chẳng thấy có chân tay?

Ông lăn hay ông đang chạy,

Trên con đường đầy mây bay?

 

Mặt trời dậy từ sáng sớm,

Có cần mẹ gọi mỗi ngày?

Mùa màng mặt trời bận lắm?

Mang nắng về khắp sân phơi.

 

HẠT VÀNG CỦA BÉ

 

Cánh đồng bát ngát.

Trải đầy hương thơm.

Theo cơn gió mát.

Bay về nhà em.

 

Những hạt thóc vàng.

Xếp kín đồng làng.

Như bầu trời rộng.

Trải đầy ngôi sao.

 

Thóc nằm trên sân.

Phơi mình trong nắng.

Cánh đồng im lặng.

Hẹn mùa gặt sau.

 

Nắng vàng rực rỡ.

Nhuộm áo thóc thơm.

Theo chân các bác.

Về đầy bát cơm.

 

Hạt thóc bé xíu.

Cõng giọt mồ hôi.

Mang theo no ấm.

Vui khắp muôn nơi.

 

Bé tung tăng chạy.

Dưới bầu trời xanh.

Nhìn hạt thóc nhỏ.

Nằm ngủ hiền lành.

 

Đôi vai của mẹ.

Gánh cả nắng vàng.

Nụ cười của bố.

Rộn ràng đường thôn.

 

Mai này bé lớn.

Vẫn nhớ hạt vàng.

Mồ hôi cha mẹ.

Gói trong mùa màng…

Vũ Đăng Bút