Mụ điên chợ Xổm – Truyện ngắn Lê Thi

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cả cái chợ nhỏ tự phát của làng quê tôi đang thanh bình đến lạ. Người bán bó rau tiện hái trong vườn, người mang mớ cá, mớ tép ra đây trao đổi cho nhau. Hầu như toàn những khuôn mặt nhà quê, họ hàng dây mơ rễ má, biết nhau trong làng; đều buôn bán hàng sạch, rõ nguồn gốc và không cần nói thách giá cả.

Tác giả Lê Thi

Bỗng nhiên, buổi chiều hôm ấy xuất hiện một mụ điên. Mụ mặc bộ đồ ngủ màu hoa cà, tóc tai lù xù nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp: khuôn mặt phúc hậu, lúm đồng tiền sâu hoắm. Ba vòng cân đối như vận động viên aerobic; không trang điểm nhưng ai cũng đoán là chị bị điên tình. Nhìn mụ không dơ dáy, lem luốc như những người điên khác, mà có vẻ thơm tho. Gấu quần quăn cuốn lên, lộ bắp chân thon dài, gót trắng hồng. Mụ ngồi lê ở cổng chợ, nói những câu chuyện như từ hành tinh khác đến, không ai hiểu được. Nhưng điệu bộ, thần thái lại như một con người có học. Thỉnh thoảng mụ phá lên cười, đôi mắt đỏ thau khi nhìn cánh đàn ông đi chợ.

Chuyện lạ từ ngày khai thiên lập địa đến giờ, nên mụ trở thành đề tài hiếu kỳ, bàn tán xôn xao.

Từ ngày có mụ, không hiểu vì sao quán nước mía ở cổng chợ đông hơn. Nhiều lão đàn ông đi chợ cũng ngồi nhâm nhi ly nước; ai buồn, ai thương không biết, nhưng O Béo quán nước cứ tủm tỉm cười.

Mụ điên nhưng ai chỉ trỏ, nói xấu hay xúc phạm thì mụ không chịu. Một ngày mụ thay vài ba lần váy; thỉnh thoảng có cả váy dạ hội hay những bộ đồ bó sát tôn vinh dáng ngọc ngà. Nhiều hôm trời nóng, không biết vô tình hay cố ý, chiếc áo rộng để lộ cặp ngực tròn đầy trắng hồng, khe ngực sâu như con thác đổ xuống một vùng trù phú, khiến người nhìn ngây dại. Mấy ả sồn sồn cũng lắm lúc ghen tị với mụ.

Trong chợ có một sạp bán trái cây bỏ không, không hiểu sao mụ về tá túc, sửa sang lại, giờ bỗng trở thành “tư gia”. Chẳng ai tranh giành hay đố kị, vì mụ không làm phiền ai. Thực đơn ăn uống của mụ cũng đơn giản; nghe người ta kháo nhau mụ chỉ ăn chay, trái cây. Mấy chị bán hủ tiếu, cháo lòng heo có múc cho nhưng mụ không ăn.

Nơi ở khá gọn gàng: một giỏ áo quần và một xách đồ em bé. Mụ ôm một bình thủy, quấn trong cái khăn tắm, ru hát cho “con” cả ngày; lâu lâu lại cho bình thủy “bú”, vỗ về nhẹ nhàng, dành hết tình cảm cho đứa con tưởng tượng. Ai nhìn thấy cũng nghẹn ngào, rơi lệ.

Người đời xì xào bàn tán vài tuần, vài tháng rồi cũng trả lại sự thanh bình cho cảnh chợ chiều quê. Nghe đâu vợ chồng bán sạp trái cây thua lỗ, đất đai bỏ trốn đâu mất; tự nhiên mụ có nơi tá túc êm ấm.

Nếu hai năm trước, sự xuất hiện của mụ phá vỡ thanh bình của xóm chợ, thì một buổi chiều định mệnh, lão Bảnh lại làm đảo lộn cuộc sống mẹ con mụ.

Nếu như trước đây, những điều mụ nói không ai hiểu, thì nay lão Bảnh có vẻ hiểu hết. Câu chuyện hai người trở nên say sưa, tình tứ; tôn trọng người nói, có người nghe, phép tắc rõ ràng. Lão Bảnh nói mụ điên là chưa đúng, hóa ra lão cũng “ăn mày oan”.

Lão da dẻ hồng hào, mang cặp kính cận gọng mạ vàng, trông xi oai lắm. Trong xóm tôi cũng có vài cụ tốt nghiệp đại học từ xa, hơn chục cụ cũng tại chức ngon lành, nhưng từ ngày có lão Bảnh về đây, sư nổ “Soái trạng” cũng phải im.

Mọi lần, trước giỗ chạp hiếu hỷ, Soái trạng còn ráng kể vài câu chuyện kim cổ, ai cũng nể. Lão đi bộ đội từ năm 1975–1985, ra quân. Các đời thủ trưởng, họ tên, quê quán lão nhớ hết. Không có đồng đội cũ xác minh, chúng tôi vẫn tin trí nhớ lão. Mười lăm đời trưởng ấp, lão nói vanh vách. Từ chuyện ông K đi thu tiền ủng hộ bão lụt đến chuyện bà Sáu bán con bò vàng cánh gián xoáy lùi được giá cho tay T – trùm xáo trá, đổi trắng thay đen của thị trường trâu bò quê tôi… Sau vài ly, tử vi tướng số lão cũng bao sân luôn.

Không qua cuộc thi hương, thi hội nào mà lão vẫn được gắn tên “S trạng”.

Không may cho S, từ ngày có Bảnh, mấy “kho đạn” ấy như được chú công binh san bằng hết. Không hiểu do tuổi tác hay do sự bùng nổ của không gian mạng, mấy lần tôi gặp S ở quán cà phê, lão ngồi lễ phép nghe người khác nói chuyện từ đầu đến cuối, như ngày xưa chúng tôi từng nghe lão vậy.

Thỉnh thoảng Bảnh được mời nước mía của O Béo, ai cũng muốn nghe lão nói chuyện. Lão tự đặt vấn đề rồi tự giải quyết luôn. Kiến thức của lão khiến người ta kính nể, từ tự nhiên đến xã hội. Có những ngày nổi hứng, lão nói về sin, cos, tích phân, vi phân, đạo hàm, vận tốc ánh sáng, nguyên lý máy bay… Đặc biệt, lĩnh vực địa lý thế giới, Bảnh nói như nằm trong lòng bàn tay. Có những vấn đề vượt ngoài phạm trù hiểu biết của người nghe nên người ta bảo lão điên, nhưng nếu xâu chuỗi lại thì phải công nhận lão giỏi.

Từ ngày có lão, mụ điên vui vẻ hơn, nhìn cánh đàn ông cũng thân thiện, không nổi cáu, không sợ mất “con” như trước nữa.

“Ấy ơi! Đưa sữa cho con!”

“Có ngay, có ngay em!”

Mỗi khi mụ ru con, lão Bảnh lăng xăng giúp đỡ, lau chùi, nâng niu bình thủy. Lão cuống quýt khi tiếng ru của mụ càng lớn.

Cuộc sống của họ êm đềm, mặc cho ngày nắng, ngày mưa, ngày đói, ngày no; không cãi vã, không gây ồn ào xóm chợ.

Ai muốn cho gì, lão Bảnh đều từ chối nhẹ nhàng; nếu bị phật ý, đôi lúc lão chửi lại thậm tệ. Lão ăn uống rất kỹ; hay thế giới riêng của họ tiêu hao năng lượng ít, tôi không biết.

Cả xóm chợ thấy thương Bảnh và mụ điên.

Tài sản quý nhất của họ là một bình thủy đã lóc hết nước sơn, móp méo – chắc mụ nhặt từ một sọt rác nào đó bên vỉa hè.

Từ buổi chiều mưa cúp điện lão Bảnh về đây, mụ thay da đổi thịt, ý tứ, điệu đàng hơn trong sinh hoạt và chăm sóc “con”.

“Ấy ơi, chăm con, em đi bắt cá.”

Thị nói nhẹ nhàng hơn với Bảnh.

“Có ngay, có ngay, anh đây!”

Lão hớn hở, lau lại cặp kính, ru con. Lão ru bằng bài ca hóa trị:

“… Là hóa trị một em ơi, học đi cho thuộc…”

Có những buổi chợ chiều, tôi ngồi nán lại nhìn họ mà rưng rưng nước mắt. Chỉ một mái ấm gia đình đơn giản, với tiếng khóc, tiếng cười của một đứa trẻ thơ – mà với họ lại xa vời vợi.

Từ ngày có sự xuất hiện của “mụ điên và Bảnh”, khu đất hoang làm chợ ngày nào buồn hiu, buổi tối ai qua cũng rợn tóc gáy – tiếng mèo hoang gọi bạn rú lên cả đêm thê lương, não nề – nay cuối góc chợ lóe lên một bóng đèn sáng mờ mờ như quả thanh long lủng lẳng, và có tiếng giả khóc, giả cười của trẻ thơ.

Cảm ơn đời. Cảm ơn những mảnh khuyết của cuộc sống không tròn trịa, để ta biết trân quý những gì mình đang có.

(còn nữa) 

L.T