Bếp tro ủ những ngày dưng đỡ lòng – Thơ Trần Thị Bảo Thư

303

Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư 

 

Phiên chợ mai 

Canh ba thức dậy đếm tiền

Tính xem có đủ vài niềm nắng mai

 

Một đồng, với một bằng hai

Còn bao nhiêu quãng dông dài chợ xa

 

Này đây tiền lẻ mua quà

Để cho đứa trẻ trong ta reo mừng

 

Này đây cơm nguội muối vừng

Bếp tro ủ những ngày dưng đỡ lòng

 

Nhớ nhà vẽ lại dòng sông

Giấc mơ tang tảng phía đông tiếng gà

 

Đếm vài đồng lẻ canh ba

Bụi cây mắc cỡ nở hoa ven đường

 

Này đây dằn chút ánh dương

Này đây hư ảnh ngát hương muộn phiền

 

Ngày mai còn một chút tiền

Thì mai còn buổi chợ phiên tháng này

 

Gấu quần dính cỏ bông may

Nhớ nhà vẽ cánh buồm say chao bờ.

 

Này đây đồng kẹo lơ ngơ

Trò chơi đố thưởng trẻ thơ quay đều

 

Có nên mặc cả với chiều

Đổi trăm năm lấy cánh diều lênh đênh

 

Canh ba tính chuyện riêng mình

Này đây còn chợ còn tiền buổi mai

 

Một đồng, với một là hai

Xa xa bóng nắng đổ ai lên ngày…

 

Tỉnh dậy sớm mai 

Nhấc niềm vui khỏi khu vườn cũ

Và đặt mình xuống lạ lẫm chiều nay

Xóm đìu hiu ô cờ ngày bé

Mặt trời buồn mang ủ giữa lòng tay

 

Nếu chết đi chỉ như một cơn say

Thì chưng cất hoàng hôn thành rượu đỏ

Những linh hồn trở về ngôi mộ gió

Những bé con trong bụng mẹ nô đùa

 

Nếu chỉ chết một đêm rồi tỉnh dậy

Mẹ hoài thai con chim nhỏ phóng sinh

Những khăn áo ngổn ngang chiều nắng tái

Những hồng đào cốt nhục buổi bình minh

 

Ta rải ta vào ô cờ vắng

Gió ngoài sông mằn mặn thịt da

Nếu chết chỉ như cuộc tàn men đắng

Những hoàng hôn ta củi lửa vỡ òa

 

Thoáng ai gọi bên bờ rào cõi trước

Nếu chết đi như uống rượu xoay vòng

Mai tỉnh dậy lại cãi cùn lấy được

Chở mặt trời đi học ở phía đông.

 

Người làm rẫy ở Xuân Lộc 

Phía Xuân Lộc tiếng cuốc kêu đợi sáng

Ngỡ mùa mưa tia nắng mọc rêu đầy

Chưa ở hết từng tháng ngày mới lạ

Đã cạn dần dối dả những cuồng say

 

Lối vô rẫy đan ngã ba lầy lội

Những cây sung cây ổi dấu chỉ đường

Người ở rẫy thuộc nết trời sớm tối

Trận mưa đầu tính được trận mưa sau

 

Côn trùng kể những chuyện đâu đâu

Người ở rẫy mỗi vùng quê một giọng

Trên gương mặt nỗi niềm như nước đọng

Ước ngày mai tỉnh dậy giữa đồng làng

 

Ước ngày mai làm lại tuổi mười lăm

Mi mắt rợp cả khoảng trời hò hẹn

Từ di ảnh người trở về nguyên vẹn

Vầng trăng xưa thơm ngát nụ hôn đầu

 

Cuốc ngừng kêu, mưa tạnh từ lâu

Nhẩm phiên chợ cho đỡ lòng quê cũ

Mảnh liếp che phía hồi gió ủ

Quán cập kênh bát nước vối chuyền tay

 

Những gốc sung, gốc ổi, những tên cây

Những ngã rẽ dấu hoa vông bật đỏ 

Tưởng ở rẫy, chỉ một vài năm khó

Biết đâu rồi tiếng cuốc hóa quê hương

 

Biết đâu rồi ngần ngại những cung đường…

 

Nhã nhạc xuôi dòng 

Bức tranh nhã nhạc ửng màu

Có hay nhân ảnh chìm sâu độc huyền

Khư khư giấc mộng Trường Tiền

Trăm năm thao thức lòng thuyền ngược xuôi

Áo người trắng một đêm tôi

Mà sao mây đổ bời bời nhân gian

Mưa từ Phú Lộc mưa sang

Hay thăm thẳm Phá Tam Giang mưa về

Nón em trong vắt bên lề

Phố nghiêng sương lạnh bề bề Ngọ Môn

Còn đâu tre trúc dỗi hờn

Đò qua Vĩ Dạ cũng tròn mùa đau

Ánh trăng đêm ấy nhiệm màu

Hồn hoa báo mộng kiếp sau vu hồi

Hình dung núi Ngự ngỏ lời

Văn Lâu đứng đội cả trời kinh thư

Buồm lay mái đẩy vọng thu

Thả theo triền nước phù du ngân dài

Vàng son lăng tẩm đền đài

Bây chừ mỏng mảnh gót hài em xưa

Cung đình nhã nhạc dạ thưa

Cân đai áo mão khép chưa hậu trường

 

Nhớ chăng nhân ảnh vô thường

Giọng em Huế quá chẳng nhường cho ai

Màu trăng rồi có tàn phai

Nước sông Hương chảy qua vai vóc hình

T.T.B.T