Tác giả Hoàng Văn Lực
Thương lắm một miền quê
Quặn tim bao tiếng thét gào
Vọng lên từ đáy bùn nâu đất mềm
Mây xám gói ngày vào đêm
Mưa tang trắng cả một miền đớn đau
Lũ dìm nghẹt thở lúa rau
Bài ca mùa bội từng câu héo rầu
Rừng xưa xanh thắm một màu
Nay trơ sỏi đá bạc đầu khóc than
Muông thú chọn kiếp lang thang
Nhân sinh chịu cảnh tan hoang cửa nhà
Xác thân chìm nổi về xa
Gọi nhau chỉ thấy khói nhòa mi cay
Đất trời sao lỡ đoạ đày
Để hồn thơ dại tháng ngày cút côi
Tôi mơ một giấc nhỏ nhoi
Nhốt mưa bão tố sâu nơi cực hình…!
Nhớ quê
Sông xanh chải tóc hàng dừa
Rì rào tiếng gió nô đùa cùng mây
Ráng chiều hương lúa ngát say
Dập dềnh ong bướm ẵm đầy trời thu
Trập trùng đồi núi nhấp nhô
Như ngực thiếu nữ tuổi vừa tròn
Dòng sông xoã bóng chị hằng
Cúi đầu uống những ngụm trăng mát lành
Bao năm nhuốm bụi đô thành
Chập chờn giấc mộng cũng đành vá quê
Cỏ may víu bước Triền đê
Lời ru mẹ kéo tôi về ngày xưa…!
Về lại bến xưa
Sông Thương nước chảy đôi bờ
Điệu chèo từ thủa ấu thơ vẫn nồng
Biết chăng nửa trái tim hồng
Yêu thương còn thắm hay cong lời thề
Chân lội qua mấy dải đê
Chợt nghe ong bướm đọc vè ca dao
Nắng nhuộm vàng sõng đồng sâu
Vườn ai trắng muốt hoa cau thơm lừng
Mây độ xuân trôi chẳng được cùng
Mẹ, cha, em nhỏ đón mừng sang canh
Đường làng ôm lũy tre xanh
Có sợi gió vướng trên cành đong đưa
Lục tìm kỉ niệm mùa xưa
Xa nhau tạm gửi gió mưa giữ nhờ
Bến thuyền hỡi…! Còn chỗ thừa
Để tôi về ghép cho vừa một khoang…
H.V.L