Nhà thơ Bình Địa Mộc
Về miền Tây
Đi rồi nghỉ nghỉ rồi đi
nơi ngọn gió mặn gầm ghì mái tôn
bưng biền ếch quẫy lá môn
cánh đồng xoắn bước chân dồn bờ kinh
Cầu tre lắc lẻo cá Linh
ngắt bông Điên Điển mà đinh ninh rằng
nắng mưa vốn dĩ thường hằng
vẫn về đây dẫu muộn mằn lũ ơi
Phận tôm tép nhảy chơi vơi
lưới lưa thưa lọt vòm trời so le
ngoằn ngoèo đáy lạch đít ghe
đầu con lươn đội bùn đè ngó sen
Rớ sưa mòn mọt lóng phèn
hai bên Tắc Ráng sóng chèn bờ xiên
giấc mơ nhét dưới mái hiên
chiếc loa kẹo kéo đảo điên câu hò
Đò đợi sông sông đợi đò
miền Tây đợi lũ về vò võ đau
cây ngô gãy đọt lá nhàu
cánh đồng lúa bạc phết màu phù sa
Nụ hôn buồm
Em trôi về biển cả
rặng san hô thầm thào
Leo meo qua hàng rào
chuồn chuồn kim ngước mắt
Quay đều vuông xúc xắc
ngón tay thon rối bời
Ngó lênh nghênh bầu trời
cánh chim dường mệt mỏi
Cúi đầu liêu điêu hỏi
cỏ non sống bằng gì
Cánh diều bay vu vi
sợi dây chùng thế kỷ
Cột đèn đường hoen gỉ
bầy phù dung mắt cay
Em xin làm mây bay
cùng chim trời cá nước
Quyện vào anh say khướt
bữa tiệc màu thiên nhiên
Tiểu hành tinh bung biêng
chuyển mình quanh vũ trụ
Làm dòng sông quyến rũ
theo lá vàng rụng rơi
Dạt dào thuyền xa khơi
rì rào con sóng vỗ
Ngã vào anh lỗ chỗ
nụ hôn buồm rách tơi
Đồng Tháp
Anh tháp nắng em tháp mưa
cánh đồng tháp gió lưa thưa cánh đồng
Áng mây tháp phận bềnh bồng
bầu trời tháp khoảng chân không bầu trời
Ánh trăng rằm tháp rạng ngời
vì sao nhấp nháy tháp đời đẹp sao
Núi thấp tháp ngọn núi cao
con sông tháp nước chảy vào dòng sông
Biển cả tháp cả mênh mông
cơn sóng vỗ tháp hừng đông chòng chành
Thân cây tháp nhánh tháp cành
bờ môi tháp nụ hôn dành bờ môi
Ta về Đồng Tháp sóng đôi
trai tim tháp nhịp bồi hồi trái tim