Bốn mùa tịnh khiết đời thơm mãi – Thơ Hồ Cầm – Học Tiêu

573

Tác giả Hồ Cầm – Học Tiêu

Lọ chi vô thương 

“Bông khai, bông trổ, bông tàn”

Ba bông lắm nỗi an nhiên bên người

Sớm còn khoe sắc sương mai

Nắng lên nhụy héo, mộng phai chiều tà

 

Ngẫm thời bướm lại, ong qua

Một thân, một bóng giang ca dạ lòng

Xuân về gõ cửa chờ mong

Một bầu nhiệt huyết, tình nồng hương thơm

 

…Nghe tin khách có đến tìm

Hỏi trăng bỗng chốc con tim cuộn trào

Bông vàng mười cánh duyên trao

Gió đông ấp ủ rạc rào tâm can

 

Khách đi biển thẳm non ngàn

Kẻ còn ở lại tiếng đàn thiết tha

Bóng tùng gột mấy bông hoa

Sao nghe rấm rứt xót xa cuộc đời

 

Cuộc đời là chuỗi ngắn dài

Đoạn trường cũng lắm tháng ngày buồn vui

Trăm năm biết trước được gì 

Nhân sinh một kiếp lọ chi vô thường.

06.12.20

 

Hoa Ngọc Kỳ Lân

Gởi một nhành hoa đến cố nhân*

Sa la đỏ thắm, nhụy vô ngần

Quê hương chói lọi vầng dương tỏa

Sông núi yên bình ánh nguyệt ngân

Thi sĩ đi rồi tan ảo mộng

Nhà sư ở lại gột phong trần

Bốn mùa tịnh khiết đời thơm mãi

Đạo hạnh chan hòa dệt nghĩa ân

26.9.20

 

Cánh diều quê hương 

Ở nơi đó có khoảng trời bình yên,

Chiều đan lèo cánh diều treo lên gió

Mây trắng ơi đừng bay lên cao nữa

Cho người về thung lũng của riêng em

 

Qua tháng năm dài dòng lụy chứa chan

Xuân chất ngất giọt sầu vương ngọn cỏ

Diều ơi ta gửi lòng ta nới đó

Lời yêu thương tình tự với thời gian

 

Ta dõi bước em về đón hoàng hôn

Bãi cát hằn in dấu chân người ngọc

Bâng khuâng triền đồi cao xanh cỏ biếc

Một bài thơ chớm nở ánh trăng son…

H.C-H.T