Bùi Đức Ánh còn chút đợi chờ bất tận trôi

700

28.10.2017-22:10

 

Phố đã thu vàng

 

Lá thu đã vàng theo nỗi nhớ

Sao em chưa về ở bên tôi?

Dòng sông mười năm biền biệt sóng

Còn chút đợi chờ bất tận trôi

 

Heo may trễ nải ngày ta vắng

Heo may trễ nải ngày ta buồn

Chẳng nỡ trách nhau trong im lặng

Khói chiều bay muộn cả hoàng hôn

 

Dành dụm bao nhiêu ngày bịn rịn

Em tiễn tôi đi giữa phố gầy

Biết mùa không trả lời mây trắng

Người dưng hò hẹn với mưa bay

 

 

Giấc trăng

 

Vầng trăng theo em đi muôn nẻo

Cũng trở về đây một tối buồn

Anh nhớ dáng người bên khung cửa

Hát dài những điệu nhạc xót thương

 

Trăng lơi lả tình

Trăng thăm thẳm nhớ

Chỉ riêng anh trơ trọi một niềm riêng

 

Muốn ngủ vùi một giấc cho quên hết

Mà trăng không kịp khuyết bóng mình

Giấc trăng hay giấc mơ xa ngái

Cứ nhắc hoài trong cõi lặng thinh.

 

 

Nỗi buồn đã tắt trên môi em

 

Anh sợ những lãng quên

Thời gian trở thành cũ rích

Em mặn mà tựa màu nắng lên

Rót vào anh những ngọt ngào thương nhớ

Em gởi gì qua đôi mắt xanh

Mà tháng năm anh lặng thầm se sắt

Những ngọn gió mong manh

Đâu làm trái tim yêu  khép chặt

Tuổi xuân nhấp nhô phận sóng

Kí gửi tình anh trên bờ vai năm tháng

Trên dịu ngọt những vần thơ anh viết

 

Hai trái tim bận rộn khóc cười

Giọt nước mắt dài hơn khoảng cách

Mình cứ sống, cầu nguyện để được yêu

Được bên nhau hòa chung cảm xúc

Trao nụ hôn ấm nồng hạnh phúc

Anh lần từng khuy áo mong manh

Em trao hết trọn yêu vẹn nhớ

Em đẹp như nụ hoa mới nở

Ánh mắt bờ vai thon thả thẹn thùng

Nỗi buồn trên môi em đã tắt.

Nhà thơ Bùi Đức Ánh

 

 

Sân bay rộn ràng màu nắng

 

Anh về đi

Sân bay rộn ràng màu nắng

Anh về đi

Gởi lại nơi đây tình yêu muối mặn

 

Phi trường không có em

Chỉ nọn gió chênh chao đưa tiễn

Quà cô bé lọ lem

Chẳng có gì ngoài trái tim dâng sóng

Phi trường…

Phi trường…

Thay em…ngậm ngùi tiếng khóc

Anh về đi, về đi

Mang theo màu nắng Đà nẵng

 

Một ngày bên nhau

Bình yên như sóng lặn

Anh về đi

Xa em…

Xa em…

Chỉ còn tháng ngày

Ngọt ngào và cay đắng!

 

 

Nắng sân ga

 

Sân ga nóng lên

Nụ cười em giòn tan trong nắng

Bỗng héo gầy khi tàu anh lỡ hẹn

Phòng đợi nôn nao chờ anh

 

Những tia nắng hanh hao

Quấn theo chân em rồi chạy trốn

Bao chuyến tàu chộn rộn

Nức lòng em từng giờ

 

Sân ga đợi chờ

Tàu chở tình yêu đến

Màu nắng đâu làm em e thẹn

Mà vỡ òa với ánh mắt anh đây!

 

BÙI ĐỨC ÁNH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Vân Phi bản phác thảo thời gian

>> Lê Thiếu Nhơn cô đơn để thức nhận cuộc đời

>> Hoàng Việt Hằng mưa ngâu chạm cửa

>> Nguyễn Đức Mậu thơ khao khát khoảng không gian mở

>> Nguyễn Duy ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

>> Nguyễn Minh Khiêm – Ba mươi tháng tư

>> Bùi Văn Thành tiếng biển thân thương

>> Đặng Tường Vy rồi đá cũng nở hoa

>> Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

>> Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam mê

>> Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư không

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…