Buồn này chưa kịp liền da! – Thơ Ngô Thanh Vân

891

Nhà thơ Ngô Thanh Vân

Em viết một câu thơ mới

Em hát một bài hát cũ
Cho một người vừa kịp xưa
Nỗi buồn tưởng như đã khép
Về hỏi rằng: mình quên chưa?

Hôm nay trời thay áo mới
Em tô son rạng nét cười
Mà sao long lanh đáy mắt
Có hạt bụi vừa kịp rơi

Chợt hay được mất ở đời
Cũng như một cơn gió thoảng
Có đây. Rồi xa nhau đấy
Thương mà bỗng hóa người dưng

Đừng nói năm rộng tháng dài
Đừng thề non rồi hẹn biển
Non cao biển vời vợi sóng
Lòng mình thăm thẳm mù khơi

Em viết một câu thơ mới
Mà ko xóa được tên người
Nỗi nhớ trở mình rất lạ
Buồn này chưa kịp liền da!

 

Thế giới em 

Có một niềm vui ở phía đầu ngày
Mỗi sáng thở theo tim mình gõ nhịp
Ngồi trước gương điểm tô đôi mày, làn môi, bờ mi thẳm
Thấy mình trẻ trung trong mỗi nụ cười hiền

Có một niềm vui lặng lẽ dịu dàng
Mỗi đêm ngắm con thơ và người đàn ông bên cạnh mình say ngủ
Những ồn ào ngoài kia chẳng chen chân vào sau cánh cửa
Hạnh phúc nào hơn khoảnh khắc này đây

Có những niềm vui cứ thế chất đầy
Mỗi ngày một chút thôi mà mình thành tỷ phú
Người ta đi tìm chân trời rộng mở
Thế giới riêng mình nhỏ bé bình yên

Cũng đã từng khao khát những niềm riêng
Mơ mình làm nên những điều kì vĩ
Đi một đoạn đường thấy toàn là bão tố
Thành công hôm này thất bại đã kề bên

Chợt nhận ra cuộc sống thật giản đơn
Chỉ cần mỗi chiều đủ đầy cơm canh rộn rã tiếng cười sau ngày mỏi mệt
Người ta ngàn đô mà lạnh lùng chẳng nhìn nhau một lần khi vô tình chạm mặt
Với mình. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi!


Giấc sen

Khép rèm mi lại mà buông
Một câu lục bát mời buồn đến chơi
Mím môi hé một nụ cười
Cầu mình an giấc. Cầu người giấc an

Đóa đêm lặng tỏa bên bàn
Góc say ngồi ngắm hương tràn lòng tim
Ở đây thôi. Mãi đi tìm
Phù dung mấy độ thì mình thấy ta

Thở thật sâu. Ngẫm thật xa
Hiểu ra mới thấm. Đã qua nhịp cầu
Cỏ hoa lẳng lặng cúi đầu
Hình như hoa biết người đau bội phần

Cách sông cách biển ngỡ gần
Kề trong gang tấc ngại ngần bước chân
Thôi thì bán chút tần ngần
Mua về một mớ phân vân hững hờ

Còn câu thơ cũ ơ thờ
Trả cho đêm vắng rồi mơ giấc nồng
Quá khuya có nụ sen hồng
Rụng vào yên lặng một mênh mông sầu!