Trần Huy Minh Phương – Hồi chuông rơi vào động

728

Nhà thơ Trần Huy Minh Phương

Núi Bà Đen

1.300 mét – lưng chừng núi
yên định bước người
bóng rơi…

huyền tích/ danh thắng
chinh phục ai
ai chinh phục
chinh phục
chinh phục
mình

sớm mai mây – sương và lung linh hoa nắng
chúng ta vui cùng ảnh đẹp
tán thán chùa chiền, dâng hoa lễ Phật
rồi rủ nhau phóng sanh trong đôi mắt khép hờ
và kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời

những bậc thang lên núi
đang kể
những bước chân lên núi
đang thiền
có ai giùm đỡ hộ vai người
có ai giùm lau giọt mồ hôi nhòe mắt
có ai giùm…
có ai giùm…
xi măng, cát, đá – từng bao cứ đi lên mây
hòn sỏi nào hôm qua
cho bạn, cho tôi sụp lạy sáng này

lưng chừng núi
hồi chuông rơi vào động
những chồi xanh bắt đầu
nẩy hương…

Vàm Lũng mênh mang

Anh có cùng em về Vàm Lũng
nghe sóng khơi xa nắng vàng như mật
xuống câu vọng cổ ngọt lịm
khà li đế men cay nồng
câu chuyện râm ran suốt đêm

những đoàn tàu rẽ sóng biển xa
lặng lẽ tiến về nơi đất mũi
những chuyến hàng quân khí mang tên 962
chiến tích năm xưa Rạch Gốc còn ghi

Vàm Lũng! Vàm Lũng!
đường Hồ Chí Minh trên biển
thơm mãi tên anh hùng Bông Văn Dĩa, Lê Văn Một…
nhớ thầy giáo Hiển khởi nghĩa Hòn Khoai
em kể anh nghe trọn đêm chưa hết chuyện

Cà Mau vươn khơi buồm căng lộng gió
kênh rạch dọc ngang như bàn tay hằn chỉ
con nít nơi này biết bơi từ ngày trong bụng mẹ
trắng nõn bồn bồn phơi nỗi nhớ người xa

hoa tràm không mùa, bất tận, sinh sôi…
thương những chân trần ám phèn đầy móng
thương những ngôi nhà đầy gió, lưng lửng nước
mùa bão đi qua, nỗi buồn hôm trước
mãi đến bây giờ góa phụ còn đau
sóng biển va nhau hay nỗi nhớ bạc đầu
biển ơi! Biển ơi!

ta sẽ về cùng em mùa trở gió
dựng lại mái nhà lợp những yêu thương
em lại kể ta nghe về Vàm Lũng
và những giấc mơ chưa cạn xứ nầy…

Về phía dòng sông
                Tặng Trần Sang!

Ngồi trước thềm nhà nghe gió rung lá
cơn mưa bất chợt
mình nghe bạn hát về buổi chiều không có nắng
tâm sự trút
sạch không ý nghĩ

sớm mai trở lại
bạn hát cùng giọt sương trong vắt
ngàn mắt lá xanh non gọi lời thương từ bàn tay đất
bạn đi về phía dòng sông
con sóng nào trở lại
con sóng nào ra đi
không có sóng nào trong dòng sông ấy

niềm vui nào lơ lửng
nỗi buồn nào lấp ló
không có sông nào để vượt qua *
bạn trở về chính mình
vợ con, công việc, sáng tạo
và không thôi hoài vọng những công trình mới
bạn nhé! – không có sông nào để vượt qua *

trời đầy mưa
tôi và bạn cùng đi về phía dòng sông không cạn
hạt phù sa cứ thế trổ đều…

* Tên sách của thiền sư ni Daehaeng (Đại Hằng 1927 – 2012) ở Đại Hàn