Càng thơm kho với cá chuồn – Tản văn của Thanh Tuân

747

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tháng tư, khi con tu hú gọi vang đầu núi, tự nhiên nhớ lời ru của bà nội ầu ơ trong bữa trưa chỗ quá khứ. Và tự nhiên thèm thuồng con cá chuồn tháng tư. Nói tới con cá chuồn hẳn ai là người xứ Quảng đều không quên món mít non kho cá chuồn, món ăn để thương để nhớ, cái món đã đi vào câu ca muôn thuở:

“Nhón chưn kêu bớ nậu nguồn
Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”.


Tác giả Thanh Tuân.

Mà tạo hóa cũng lạ, ghép cái mùa cá chuồn vào trúng y mùa mít ra trái non, để rồi khi có con cá chuồn thì người ta phải dày công tìm cho được trái mít non kho chung cho phải vị.
Cơ mà cá chuồn cũng đâu phải sinh ra để dành riêng cho mít non. Có những thứ hợp nhau về hương vị lại trúng mùa nhau mà không phả mấy ai cũng biết, đó là càng thơm kho cá chuồn.

Con chim bắt cô trói cột kêu buồn thê thiết, nắng về gầy guộc trên các sườn đồi. Con tu hú cũng góp bản giao hưởng để báo sắp mùa cá chuồn. Vườn thơm (nhiều nơi gọi là dứa) cũng non trái. Ra đâu tầm trăng già của ngày xuân nhưng mãi đến đầu hạ những trái thơm mới tượng hình rõ ngay. Lúc này đây lũ chúng tôi luôn len lén dạo ra vườn, dù ngày thường sợ gai thơm và sợ vắt. Cái thích thú chỉ có một, bẻ những càng thơm mà ăn. Càng thơm, có nơi gọi là đầu thơm, đó là phần mọc dư lên từ đầu trái thơm, hình thù giống hệt cây thơm con. Bên cạnh đó cũng có những càng mọc ra từ nách cuống của trái thơm. Có lẽ vì vậy mà người quê tôi gọi là càng thơm, càng thơm đầu và càng thơm nách, thay vì chỉ gọi đầu thơm như những nơi khác.

Càng thơm được bẻ, đọt non của những bẹ nhỏ màu trắng nuột nà đem chấm với gói muối mì tôm thì thật khó cưỡng. Cái vị mặn mặn, cay cay của muối; vị ngòn ngọt của đầu thơm trở thành thức nghiện cho mỗi bữa trưa đầu dầu trốn ngủ mà dang nắng. Ấy thế nhưng đâu chỉ là thức ăn chơi cho lũ trẻ con, càng thơm còn được bà, được má chế biến thành món ăn dân dã mà đậm đà vị chân quê. Càng thơm kho cá chuồn.

Đó là những buổi nom trưa sau mấy trưa tụi tôi bị cấm dang nắng, má đội nón ra vườn bẻ nhúm chè nấu nước. Khi trở về cái nón ngửa má đựng mớ càng thơm. Gọt sạch lớp vỏ gai, càng thơm chỉ còn đọt non trắng, má chẻ đôi từng càng thơm nhỏ.

Cá chuồn kho với càng thơm phải là con cá chuồn gành Rạng mới ngọt và thơm. Con cá chuồn tươi rói được dân chài Tam Hải, Tam Quang đi giã sát dọc biển Bàn Than, biển Rạng, mới bắt về rạng sáng. Nhìn con cá voăi lớp vảy sáng lấp lánh và cái lưng xanh nghít màu nước biển là đủ thấy độ tươi của con cá biển nhang thế nào rồi. Cạo lớp vảy cứng, cắt cái vi dài biến thành cánh của con cá biết bay ấy, rửa sạch và cắt xéo đôi hoặc thành từng khúc dày, tùy thuộc cá to hay nhỏ, ướp củ nghệ tươi đã được giã. Sau khi kho cá sôi một dạo nước rồi cho càng thơm vào, hạ lửa và kho rim. Một đơi trái ớt đỏ cắt xéo cho món thêm ít vị cay cay mới đúng chất miền Trung.

Dĩa cá chuồn, càng thơm tỏa khói dậy mùi. Chúng tôi tranh nhau gắp càng thơm ươm vàng màu nghệ. Thói thường những đứa con nhà quê lam lũ hay thèm thuồng thịt cá, ấy thế nhưng làm sao cưỡng lại vị ngọt ngon của càng thơm, nhất là cả năm chỉ một mùa, đâu được vài lần thưởng cái món đó.

Chén cơm độn mớ khoai lang xắt măng, bỏ thêm cái càng thơm vàng lên trên trở thành nỗi ám ảnh của một thời cơ hàn. Để rồi ai người phương xa nếm thử mà thành ra nhung nhớ. Để rồi người li hương cứ hoài vọng về cố quận với nỗi bâng khuâng mùa cũ.
Giờ đây kỉ niệm quá vãn ấy hồi sinh nhẹ nhàng, lân lâng trong lòng. Nắng vẫn đổ vàng ươm lên miền thôn dã. Tiếng ve gọi hè, gọi kỉ niệm theo về. Trưa nay má lại ra vườn chè, vẫn còn sót vài bụi thơm đang độ xanh trái. Thương má một đời lận đận, thương người dân quê một đời vất vả, như thương món cá chuồn kho càng thơm dân dã mà thảo thơm…

Tu hú mà kêu cá chuồn
Chị bốn rời nguồn có nhớ tui hông…

T.T