Nhà thơ Hoàng Chẩm
Thì thầm hương cỏ
Hương cỏ gọi mùa xanh lá
Cho đi nỗi nhớ hanh hao
Bàng hoàng lời yêu sỏi đá
Tình thơ em chút lao xao
Hương cỏ gọi mùa thu tới
Vàng hoa từ độ bên nhau
Ban sơ từng đêm rất mới
Ta về ngủ với ngàn lau
Hương cỏ thầm thì với gió
Một ngày yêu tới trăm năm
Lạ thường mùa yêu bày tỏ
Em ơi “trăng đã độ rằm”
Hương cỏ bay qua miền nhớ
Ngang đời thiếu phụ ăn năn
Rong rêu phiến buồn vô cớ
Em về xếp lại chiếu chăn.
Bên đời một câu thơ
Câu thơ xô ngã bóng chiều
Rách bươm câu chữ ngộ điều rủi may
Ta nghiêng hết một tầm tay
Cúi đời sấp mặt buồn bay phận người
Câu thơ làm vỡ nụ cười
Níu mùa đứng dậy ơn đời có nhau
Mai sau đứng giữa ngàn lau
Nhặt tóc tơ cũ thôi đau… cõi về.
Bài cho em đầu mùa nhớ
Là em bỗng nhớ…
gọi mùa
Cho đêm chong mắt
thêu thùa lòng ai
Một chia nhau giữa canh dài
Tri âm dạo khúc thiên thai hương quỳnh
Là em
mấy thuở lênh đênh
Dòng đời xuôi ngược
thác ghềnh chen chân
Yêu thương
biết mấy ân cần
Đêm cùng thưa gửi
lòng gần nhau thêm
Là em…
chạm mặt từng đêm
Vui như trái mộng
môi mềm ru nhau
Thu về
phai hết niềm đau
Nghe mùa
rót mật mai sau…
nhớ hoài.
H.C