Cầu ván rung trăng – Thơ Trần Thế Vinh

603

Nhà thơ Trần Thế Vinh

Nhóm lửa đầu năm

Nhóm bếp đầu năm
âm ẩm cánh rừng cho chiếc lá hình trái tim bật thức
đá rêu xanh niềm hy vọng gọi về
có trăm ánh mắt đá vẫy chào nhau…

Nhìn lửa bập bùng làn sương lao xao
phập phồng quẩn quanh trên sông em đang tắm
sóng vạt hoàng hôn
lăn tăn…
Chiều chưa tắt nắng
đêm chưa thâu tóm vòm trời
xuồng ai rẽ sóng lả lơi
bến đò nghiêng chao lay nhịp
cầu ván rung trăng sóng lòng truyền kiếp…

Tìm muộn nắng cuối ngày ta đi tiếp
Trông lên Thất Sơn nhóm đốt lá rừng
hâm ấm cỏ cây hồ trường vàng rựng
rót trọn say về phía dòng đáy phù sa
và Xuân đã qua mùa thiên định
Ngọn lửa đầu năm cao thành giọt nắng
Mình ta lẳng lặng. Chờ Giêng…

 

Còn đó Thất Sơn

Cô Tô
Nắng rây mờ sương
Cong đuôi chim Phụng rẽ đường về đâu…
Tức Dụp nghiêng trước Mũi Sầu
Thơ in lên đá đôi câu muộn màng!

Thiên Cấm. Núi của trần gian
Dìu em ngược dốc lên ngàn thước cao
Gió trời ngọn thấp ngọn cao…

Ngọa Long Sơn
Vẫy Rồng thắm máu
Hang suối chung tình làm địa đạo chiến tranh
Đồi Ma Thiên Lãnh trơ cành
Đá buồn. Đá khóc…

Ngũ Hồ – Hay năm giếng ngọc
Ngửa mặt vầng trăng dâng lộc qua đêm
Bão xa rung chiếc lá mềm
Núi Anh Vũ
Lại vàng lên ráng chiều!

Nắng xuyên núi Tượng hắt hiu
Thủy Đài Sơn tịnh
Gợi nhiều nhớ mong
Liên Hoa hay cõi tang bồng!

Đá thở. Từ nhịp tim lòng
Ta. Chim về núi ngó trông lại mình
Bìm bịp gọi tiếng thất tình
Mưa xa trở ngọn
Giọt in trái mùa…

 

Căn nguyên ta và em

 Thường nhật chu kỳ sáng, tối
Mặt trời mọc lặn như để sinh tồn
Ta và em nguyên trinh trong căn nhà mới dựng

Ngày tất bật với miếng ăn nuôi thân
Đêm ẩn dụ tăm tối thăm dò ta từng canh từng khắc
Theo đuổi gì trong cõi u minh
Được đồng lõa mình trong đó
Như bóng đuổi hình không sao nắm được

Năm giờ sáng…
Khi hoa hừng đông vụt nở
Em nói: Ánh sao đêm qua còn một linh hồn
Ta cười: Vũ trụ là vực thẳm bủa vây
Trái đất vẫn xoay. Sáng tối, thời gian lăn miết

Biết ta và em. Đừng thôi u uất
Căn nguyên cuộc đời cho nhận thường quen (*)
Đông lạnh sẽ đến…rồi qua
Xuân ấm tràn về… lại mất
Còn lại hai ta!

—-

(*) Ý thơ Heinrich Heine (Đức)

 

Uống rượu ở Bãi Sao – Phú Quốc

Cát trắng
sóng trắng
ngàn sao…
Rượu Sim khác với rượu Đào khi say
biển trườn theo cát bao ngày
ta trườn…
Theo rượu đắng cay một đời.

Em trườn theo biển. Em ơi
uống giùm ta chút nắng trời.
Ngàn năm!