(Vanchuongphuongnam.vn) – Tác giả Hoàng Vân Khánh, sinh năm 1982, quê ở Nghệ An, hiện đang công tác tại Ban Văn nghệ – Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị đã xuất bản ba tập thơ “Ru mùa heo may” (2007), “Mây” (2009), “Khoảng trời của bé” (2012).
Tác giả Hoàng Vân Khánh
Phố
Úp mặt vào xưa cũ
Của rong rêu bám đầy ký ức em
Anh làm sao biết thời gian đã trôi qua buồn vui như thế nào
Mùa qua nhau vồi vội
Phố mọc nỗi niềm cảm thức
Hàng sấu tựa vào nhau thầm thĩ chuyện đời
Biết thương em về qua phố.
Anh hát lời ca thơ phổ
Tang tình một đóa cô đơn
Làm sao em biết…
Phố trầm ngâm hàng quán đêm đêm đỏ mắt
Ta rời nhau từ độ phố buồn
Chứng tích tình yêu phố còn nhớ không
Nơi bậc thềm dấu son đọng lại.
Ban mai buông xanh mặt hồ
Phố hát.
Cà phê sớm
Lắc rắc những hạt mưa bay qua hiên vắng
Cà phê sớm nay thơm mùi phù sa
Nồng như mắt anh hẹn ngày trở lại
Sao mất hút nhau từ độ không về
Áo em còn vàng như nắng thu
Từ lâu lắm chắc anh không nhớ nữa
Cà phê cười tí tách trong ly
Vỡ như tiếng cười em một ngày khắc khoải.
Em có buồn không mà mắt anh sâu thế
Còn thênh thang anh hát bên đời
Em ngồi đây nhặt lời ca nhỏ
Thả xuống dòng, trôi mãi những đầy vơi
Cà phê nhé như bao người xuống phố
Chạm mắt nhau cho ngọt đắm tiếng cười
Hát em nghe lời ca thơ phổ
Em gối tang tình cho mây trôi…
Hà Nội mùa thay lá
Rụng một nỗi buồn em ạ
Mùa thay anh nói lời yêu nhau
Lá đỏ như máu tim này, rụng xuống
Thú tội trước mùa ngâu
Mưa như lòng em sũng ướt
Anh nhặt giọt nhớ giọt quên
Giọt yêu thương mỗi sớm mai chào nhau em ạ
Cớ sao em buồn?
Tại mùa cả đấy
Lá rụng phai tàn
Đừng phai nhé dấu yêu
Em nhặt yêu thương ủ ấm
Phố rụng xuống ngày mưa rồi nắng
Anh rụng vào em nỗi yêu đang dâng
Mùa trong nhau yên lặng
Sao chim sâu nghiêng mắt kiếm tìm..
Một buổi chiều rực rỡ
cúi xuống nhìn em bông hoa nhắc về anh
lóe ánh vàng của nhớ nhung từ cánh
em với hoa mong manh
những người đàn bà của em bước ra
thảng thốt nhìn chiếc bàn lộng lẫy
chiếc bàn có bình hoa em cắm
chờ anh về
em nâng tấm toan đặt vào trái tim
những sắc màu nhảy nhót
người đàn bà trong tranh đứng khóc
bông lay ơn run rẩy ngước nhìn
buổi chiều trườn qua em
với bóng anh mịt mờ như khói
em cười với cánh hoa và đám đàn bà nhàn rỗi
chỉ biết dỗi hờn trên giá vẽ mềm môi…
Một chủ nhật khác
câu hát rung lên từ môi thơm
bài ca em yêu cuộc sống
điệu slow dặt dìu cơn mưa sáng nay
phố sũng ướt nỗi buồn cơn cớ
hoa náng vì em nở cánh hồng cánh mỏng
và nói về tình yêu lứa đôi
em hỏi mây ngàn biển biếc sông hồ
xa ngái quá chỉ nỗi vui đọng lại
mọc mầm ước vọng mùa sau
tiếng dương cầm cất lên,
tiếng cười thảng thốt
chủ nhật rơi mềm tiếng mưa
bất chợt vỡ tan
bất chợt xoá nhòa
Mưa
Loài mưa bữa nay nhớ phố quá lại về
ri rỉ mái ngói rêu mờ ký ức
ri rỉ chuyện muôn đời của loài mưa trú ngụ
vỗ nhịp đời
ừ à chuyện xưa chuyện sau
mưa nhắc chi hoài mà quên mà nhớ
mà ghét mà yêu mà thưa mà gọi
cà phê nâu như mắt em nâu
phố vẫn phố cổ tích mùa trở lại
mưa dâng ngập đầy tay thon
mười ngón ru mềm
có đủ nồng mà ôm vào mật ngọt
mà dâng
mưa rỉ rả ngồi hát chiều nay
kể với sông, núi xanh và biển biếc
mưa thiên di qua cánh đồng tuổi thơ em
lách vào nỗi nhớ
mà thương
thơm ngái mùi hoa cuối vụ
ừ mà tháng sáu vừa đi
mưa như tình nhân vừa khóc.
H.V.K