Tác giả Phạm Hồng Soi
Phận mình
Ngổn ngang
giữa chốn chợ trời
Tôi xâu tất cả
những gì thực hư
Kể cả
góc khuất vu vơ
Phải gom
gom hết
không chừa một ai
Hồn phiêu
tháng rộng ngày dài
Đem về
sàng lọc
xem ai trong mình
Đảo lên
đảo xuống
vô hình
Trăm ngàn
bể khổ
linh tinh sự đời
Nghĩ mà
thương phận
dở hơi
Rơi vào
thơ thẩn
tả tơi hao gầy
Nhào nặn
con chữ bao ngày
Vẽ thơ
bỏ đó
rắc văn
chẳng mường
Tôi đem
gối chặt đầu giường
Hư hư
thực thực
thấy thương phận mình!
07.11.2020
Tơ vương
Ngày em
khăn gói
tha phương
Để tôi lạc lõng
con đường làng quê
Sáo diều
văng vẳng triền đê
Khói chiều
buông xõa
lối về hắt hiu
Gói bao
kỷ niệm
mĩ miều
Hong tia hy vọng
chắt chiu mỏi mòn
Thả hồn
vào cõi
hư không
Chồng chành sợi nhớ
lênh đênh giọt buồn
Đêm về
thao thức năm canh
Lục toang ký ức
lời thề trăng sao
Chiều buông
phảng phất
hương nhài
Vương mùi bồ kết
tóc ai một thời
Cánh phượng
còn đó
tả tơi
Tôi đem ghép lại
thả trôi về nguồn
Giữa đám đông
hiu hắt buồn
Buồng tim nén chặt
lệ tuôn ngược dòng
Người xưa
an phận má hồng
Còn tôi hiu quạnh
giữa dòng tơ vương!
29.10.2020
Bóng hình nước non
Đêm nay
gác dưới trăng thanh
Tay choàng ôm súng
ngỡ nhành tương tư
Ôm thật chặt
giữ khư khư
Súng cười khúc khích
từ từ vuốt ve
Tóc nàng
quấn quýt bụi tre
Thoảng mùi
hương bưởi
trưa hè đâu đây
Giữa biển cả
sóng ngất ngây
Bao nhiêu nỗi nhớ
rót đầy vào trăng
Đoàn tàu
lướt sóng băng băng
Nhớ quê
nhớ bạn
ngắm trăng nhớ mình
Chắc tay súng
trọn nghĩa tình
Biển xa vẫy gọi
bóng hình nước non!
28.10.2020
P.H.S