Chân mây – Chùm thơ của Hồ Đăng Thanh Ngọc

604

Cây đa

Cây đa đầu làng rễ chui xuống trầm tích sử màu huyền thoại
Tán cây che rộng mười phương ánh mắt
Con cháu đi xa còn thấy bóng lá
Cây đa nở hoa tháng chạp về làng

Cây đa bến nước rễ xoè mùa yêu cầm tay hò hẹn
Lá hôn nụ tình xuân biếc xanh xưa
Soi gương mặt tình đong đưa lộc nhớ
Tổ chim trên cây nhắc chuyến đò đầy

Cây đa mái đình thình lình tiếng sấm
Lý Thông chơi gian phủi cánh bên trời
Bọ hung xanh xao chăm nàng công chúa
Giấc mộng Thạch Sanh rơi xuống giếng trần

Cây đa bến đò người đi kẻ ở
Mấy khách nhớ đò chiều sớm sang ngang
Rẽ sóng qua sông phân vân tiễn bạn
Vọng tiếng kêu chiều cánh hạc vàng phai.


Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc.

Chân mây

Gần như không còn một doi đất cho cú đáp chân của loài chim di cư
Không còn nữa cọng rêu cuối đông khi đường chân trời cứ dài ra mãi
Dù vậy cũng nên lên chiếc xuồng sắp chìm
Để trở lại con sông neo đậu mảnh hồn làng
Để có thể liệm mình vào trong lũy tre
Nghe dế giun hát trong cỏ
Bài ca vĩnh biệt
Về những ngày đã qua
Như một kiếp người buồn
Kéo dài những muộn phiền hơn niềm vui
Vì những lẽ không đáng có
Như chong chóng quay theo dáng xoay đồng tiền
Giành giựt nhau những cô gái đẹp hay sức mạnh cơ bắp của chàng trai
Về những thủ đoạn tươm vấy máu
để cướp về cho mình những khoái cảm vật chất
dửng dưng và vui mừng trước những thua thiệt của người khác
như những chiến công đắc ý trong cõi sinh tồn cần phải có

Cuộc đời này mệt mỏi quá
Những nỗi mệt nhoài xâm thực các thời khắc bãi hoải
Những thân phận nhàu nát xô vào nhau những số phận buồn
Vô nghĩa như tài sản là những cục sắt rỉ mang theo
Làm rỉ sét cả trái tim
Và máu
Đang chảy khắp nơi trong các khe máy đếm tiền
Buồn nhiều như cỏ
Đầy như gió
Bao la như chân mây

Uh
Không có chỗ nào để đáp cả
Thôi thì bay vào hư vô
May ra chỗ đó không có gì để mình phải ngẫm ngợi
May ra còn trong veo

Sau bão

Em đã cho tất cả xuống biển
Biển lại hất tất cả lên bờ
Những gì sống nó ngọ nguậy
Những gì chết đang tím tái
Anh nhìn thấy cái trong veo nằm trên cát
Không phải là một con sứa
Hay một con nuốt
Không phải là một con sao biển
Nó trong veo nhìn anh
Như mắt em
Đã nhìn anh trước bão
Qua khung cửa sổ dưới hiên nhà trời mưa
Anh đã đi qua đó trong vùng nước ấm
Hình như có tiếng chuông nhà thờ đổ hồi
Giữa lúc bầy chim rủ nhau trú bão
Bay về phương trời xa xôi
Đôi giày anh ướt mèm
Như đôi môi anh
Như nụ hôn chúng mình
Đã nhàu nát trên bờ gió yêu
Bị bão quần nát từ ngoài khơi
Hinh như cái trong veo là nụ hôn rách rưới cả bầu không khí đó
Rách đến tận hồn và bật máu

Bão đã quần nát và bây giờ nó nghỉ ngơi để chúng ta vá víu lại
Cuộc tình như những đám mây
Kết đám mây xám với đám mấy trắng và vàng và đỏ
Tình yêu như những cơn mưa từ đó
Trong veo và rách nát
Không có gì
Mùa đông Huế mưa rơi trên tán cây sầu đông bên bờ sông Hương
Neo cuộc tình vào cọng rong quấn theo bánh lái con thuyền
Trôi về đâu đó
Tự nhiên thèm một dĩa ốc cay trên phố Phan Bội Châu
Để nghe em hít hà với cái lưỡi đỏ au màu ớt chín
Trong đêm tự tình cơn bão đi qua

H.Đ.T.N